[Đoản 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng Tử Đằng, tôi nói cho cô biết. Cả đời này, cô đừng hòng được yên ổn."

"Hạo Thần, em sai rồi đúng không? Sai khi yêu anh, sai khi luôn ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh."

Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má xanh xao của Tử Đằng, cô bất lực đến mức ngã khuỵu xuống sàn. Người đàn ông trước mặt cười chua chát, tim như bị ai bóp chặt.

"Phải, cô sai rồi Tử Đằng. Cả bố cô cũng sai. Vì gia đình cô mà gia đình tôi mới khốn đốn đến vậy. Nhìn đi, cơ ngơi này, tôi có tất cả rồi. Tôi trả thù được rồi."

"Hạo Thần, em yêu anh. Tại sao anh lại ghét bỏ em?"

"Ghét? Cô nghĩ tôi chỉ ghét cô thôi sao. Là hận, hận cô đến tận xương tủy."

Tử Đằng không ngừng run rẩy cầu xin trong vô vọng. Cô mất tất cả rồi, mất luôn người cô yêu nhất. Hạo Thần nhìn cô như vậy không khỏi đau lòng, chỉ trách anh đã lỡ yêu con gái của kẻ thù giết cha mẹ mình.

"Hạo Thần, anh đã từng yêu em chưa?"

Cô gái nhỏ không ngừng hy vọng, rằng chỉ một phút thôi, anh yêu cô, yêu cô thật lòng, như vậy cũng là mãn nguyện.

"Tôi cưới cô chỉ là muốn trả thù, Tử Đằng, cô ảo tưởng quá nhiều rồi. Tôi ghê tởm con người cô, ghê tởm gia đình cô."

Tử Đằng cười lớn, cười một cách xót xa, như muốn sỉ vả vào sự ngu ngốc của bản thân. Cười, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài xuống, không kiềm lại được.

"Ghê tởm? Hóa ra anh luôn nghĩ em như vậy. Hạo Thần, em yêu anh. Rốt cuộc thì anh muốn em nói yêu anh bao nhiêu lần đây hả? Giờ thì em hiểu rồi, em phải trả giá, trả giá vì sự ngu ngốc của bản thân. Em thua rồi, anh vừa lòng rồi chứ?"

"Tất nhiên là rất vừa lòng. Rốt cuộc, tôi cũng có thể trả thù cho ba mẹ."

Bầu không khí trầm hẳn xuống, chỉ còn tiếng nấc của Tử Đằng. Thi thoảng, có vài tiếng chim kêu, nhánh hoa hồng bắt đầu rụng cánh, hương hoa hồng không còn thoang thoảng trong gió chiều.

[...]

"Hạo Thần, em sai rồi."

"..."

"Bố em phá nát hạnh phúc gia đình anh. Ông ấy ở suối vàng chắc không ngờ rằng con gái của ông ấy lại bị hủy hoại vì tội ác của chính ông ấy gây ra. Em thay mặt bố em xin lỗi anh và cả gia đình anh."

Dứt lời, cô đứng dậy một cách nặng nề, lê chân lên tầng thượng. Họa Thần lấy xe ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng cô nơi cao ngất ấy, biến sắc, anh vội mở cửa xe, hét lớn.

"Tử Đằng, cô điên rồi."

Cô nở một nụ cười nhợt nhạt, bi thương.

"Cô mau xuống đây cho tôi!"

"Hạo Thần, nếu đã không yêu em, thì anh hãy buông tha cho em được không? Đừng giày vò em nữa, em mệt rồi."

"Lăng Tử Đằng, đừng làm bậy!"

Mặt Hạo Thần biến sắc, sự sợ hãi bủa vây lấy anh, nếu tiến thêm một bước, người con gái anh yêu sẽ rơi xuống.

"Hạo Thần, em yêu anh. Từ giờ anh không cần bận tâm đến em nữa đâu. Từ đầu đến cuối đều là em sai, em sẽ không phiền anh nữa."

Người con gái nhỏ bé nhắm mắt lại, nước mắt cô lại rơi, người cô đang rơi tự do trên không trung.

"Tử Đằng!!!!"

Hạo Thần hét lên, chạy lại ôm lấy người con gái nằm trên vũng máu, anh chỉ còn biết gọi tên cô trong vô vọng.

"Tử Đằng."

"Tử Đằng, đừng bỏ anh."

"Là anh sai, không phải em."

Lãnh Hạo như mất hết lí trí, mất hồn ôm lấy cô. Người con gái anh yêu, nay lại từ từ trút đi hơi thở trong vòng tay anh.

"Tử Đằng, hơi ấm cuối cùng này, anh cho em cả. Một chút nữa thôi, anh sẽ được ở cạnh em, không ràng buộc, không thù hận. Chỉ là, thiếu một chút ấy, anh lại lỡ em cả đời."

---------

Cho tui xin một vote + cmt như là động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro