#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai và chị dâu của tôi yêu nhau từ những năm cấp hai, cụ thể hơn là lúc hai anh chị học lớp 8. Trong khi mọi người bàn luận xì xào, nói rằng họ là "Con nít ranh, con nít quỷ. Còn bé tí đã bày đặt yêu đương" thì hai bên ba mẹ lại rất xem nhẹ chuyện đó.

Tôi còn nhớ có lần, mẹ của chị dâu nói với mẹ tôi rằng "Ba cái tình yêu trẻ con mà chị, được hai ba hôm là nó chia tay ấy mà"

Lúc đó, mẹ tôi chỉ cười. Có lẽ mẹ nghĩ rằng nhà gái người ta còn không lo thì mình cũng nên thoải mái một chút. Biết đâu mai này lại nên cơm cháo, anh tôi lấy vợ gần nhà.

Và đúng như những gì mẹ tôi mong mỏi. Tình yêu của anh chị, không phải là loại tình yêu trẻ con. Anh chị cứ yêu nhau đến hết cấp hai, rồi kết thúc ba năm cấp ba... Và sau bốn năm đại học, tình cảm của hai người vẫn mặn nồng.

Trong suốt quãng thời gian dài dằng dặc ấy, mẹ tôi thường dạy anh thế này "Mẹ không phản đối chuyện hai đứa yêu nhau khi còn nhỏ, nhưng con phải biết đâu là giới hạn của mình. Phải biết đặt chữ yêu lên hàng đầu, vì yêu nên biết giữ gìn cho người con yêu. Mẹ không mong hai đứa xảy ra chuyện chia ly, nhưng trên đời này không gì là không thể. Con hiểu ý mẹ chứ?"

Anh tôi rất hiền, mẹ dạy sao thì anh nghe vậy.

Cho đến khi anh chị yêu nhau đúng 11 năm. Cả hai cùng về hai bên gia đình để xin phép làm đám cưới. Lúc đó, ba mẹ tôi cùng ba mẹ chị dâu ngồi sui với nhau mà nét mặt ai cũng rạng rỡ. Còn những người ngày xưa xỉa xói, đánh giá anh chị tôi thế này thế kia cũng hân hoan chúc mừng.

Hai tháng sau, có một lễ cưới hoành tráng. Anh chị tôi là cô dâu, chú rể đẹp nhất trên đời. Lúc đó, tôi 18 tuổi, còn hí hửng đặt trước một slot bê tráp, với hi vọng sẽ "nên duyên" một anh chàng bê tráp đẹp trai nào đó. Vì tôi 18 rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai.

Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà đã 18 năm. Còn anh tôi mất hơn 15 năm rồi...

Anh mất vì tai nạn giao thông.

Tôi còn nhớ rõ như in cái ngày đáng ghét đó. Ngày mà ba mẹ tôi mất đứa con trai, chị dâu tôi mất đi người chồng mà cả đời chị yêu thương nhất, còn đứa cháu trai tội nghiệp của tôi mất ba khi mới tròn một tuổi.

Hôm đó là ngày thôi nôi của cháu tôi. Cả nhà tôi vui vẻ chuẩn bị từ sớm. Còn phân công rạch ròi với nhau. Mẹ, tôi cùng chị dâu sẽ nấu các món mặn để mừng sinh nhật. Còn anh tôi đi làm xong rồi về sớm mua bánh kem. Xong xuôi tất cả, các món ăn đã nấu xong, còn được bày biện trên bàn rất hoành tráng. Ấy vậy mà anh tôi vẫn chưa mang bánh kem về.

Đến khi chị dâu nóng ruột gọi điện cho chồng thì trả lời điện thoại của anh tôi là một nói lạ lẫm. Người đó nói "Cô có phải là người nhà của anh Quang không? Anh ấy bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, nhưng điện thoại của anh ấy có mật khẩu, tôi không thể nào liên lạc được với gia đình..."

Tôi không nghe rõ người kia còn nói gì đó nữa, nhưng nhìn thấy chị dâu ngã khụy xuống nền nhà, điện thoại từ trên tay chị rớt xuống, tim tôi nhói đau. Anh tôi, sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Chỉ là tai nạn rồi xay xước nhẹ thôi. Đúng không?

Đến khi cả nhà chúng tôi đến bệnh viện. Sau mấy tiếng trôi tựa hàng nghìn thế kỉ thì bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra rồi lắc đầu với gia đình. Họ bảo anh tôi bị chấn thương sọ não, não đã tổn thương nghiêm trọng, không cứu được nữa, gia đình nên vào gặp mặt lần cuối.

Giây phút đó, trời đất tối đen. Mẹ cùng chị dâu tôi suy sụp hoàn toàn. Mẹ tôi gào thét vì khúc ruột của mình bị ai đó cắt đứt. Chị dâu tôi bần thần rồi lẩm nhẩm một câu trong miệng "Đừng mà anh... Đừng bỏ lại mẹ con em mà..."

Sau đó, gia đình tôi vào gặp anh. Mẹ vẫn khóc thút thít không ngừng. Đến cả ba tôi là một người đàn ông mạnh mẽ cũng chảy dài hai hàng nước mắt. Tôi thì bật khóc hu hu như đứa trẻ lạc mẹ. Chỉ có chị dâu là nước mắt đã cạn khô, chị nắm lấy tay anh, chị nói với anh thế này "Anh à, dậy đi anh... Anh đùa nhạt nhẽo quá, không vui tí nào. Dậy đi chồng ơi, đừng bỏ lại mẹ con em mà chồng..."

Anh tôi vẫn nằm đó, không một chút động tĩnh. Đột nhiên chị dâu tôi quát lên khiến cả phòng đều nhìn chị "Dậy ngay, em không đùa, anh mà không dậy thì em sẽ không giữa lời hứa với anh nữa. Sẽ phản bội anh... Đồ chồng tồi..."

Hình như... Anh nghe thấy những gì chị nói thì phải, mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng môi anh lại mấp máy mấy từ với âm lượng nhỏ, rất nhỏ "Anh... xin... lỗi..."

Và rồi, anh cứ như vậy mà buông xuôi tất. Anh tàn nhẫn sang thế giới bên kia... bỏ lại những người luôn yêu thương anh ở thế giới bên này.

Từ ngày anh mất đi, tôi nghĩ chị dâu sẽ đi thêm bước nữa, vì có rất nhiều người sẵn lòng làm điểm tựa cho chị và cả gia đình tôi luôn ủng hộ chuyện đó, bởi vì chị còn quá trẻ... Nhưng không, chị từ chối tất cả, một lòng chăm sóc con, một dạ chăm lo cho ba mẹ chồng. Thanh xuân, tuổi trẻ của chị trôi qua cùng với tấm hình thờ của anh tôi...

Cho đến hôm nay, tôi mới biết, thì ra ngày xưa anh chị đã từng lập một lời thề "Năm nay chúng ta 14 tuổi chúng sẽ yêu nhau đến năm 140 tuổi"

Lúc kể chuyện này với tôi, chị vừa lau bụi trên tấm hình thờ của anh, vừa cười

"Đến năm 140 tuổi mà vẫn còn có người muốn lấy chị, thì chị đồng ý vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro