Vợ Cũ anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em quen nhau thời còn học cấp ba, lần đầu gặp em tôi bị vẻ đẹp giản dị hiền lành của của em hấp dẫn, tôi bắt đầu theo đuổi em. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau, cùng trải qua tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt, ở bên nhau cả tuổi thanh xuân của chính mình, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và rồi chúng tôi tiến đến hôn nhân.

Cuộc hôn nhân của tôi cũng như bao nhiêu cuộc hôn nhân khác, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau, một cuộc sống yên ấm bình dị. Tôi che trở bao bọc, nuông chiều em và yêu thương em hết mực, có lần em đã từng hỏi tôi:

- Anh sẽ yêu em trong bao lâu?

- "mãi mãi".

-"mãi mãi" là bao lâu?

- là cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh biến mất khỏi thế gian này thì anh vẫn mãi yêu em.

-Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế giới này thì yêu em làm sao được.

-Anh sẽ tìm một thiên thần thay anh yêu em.

- anh rắc đường vào tim em sao, chồng yêu! em cũng yêu anh rất nhiều - tôi chỉ nhớ khi nói xong câu đó tôi thấy mắt em đỏ lên, em mỉm cười thật hạnh phúc rồi nhẹ nhàng hôn môi tôi, lúc đó tôi cứ nghĩ muốn ở cạnh em như vậy đến già, có lẽ đây chính là tình yêu.

Trước kia em là một cô gái mạnh mẽ và giỏi dang lắm, nhưng tôi lại không thích em như vậy, em càng giỏi thì lại khiến tôi lo sợ, tôi sợ mất em. Vì vậy tôi biến em từ một cô gái tài giỏi, thành một cô bé ra đường cũng dễ bị lạc , như vậy em sẽ luôn ở bên tôi dựa giẫm vào tôi và mỗi em gặp khó khăn người đầu tiên em nghĩ đên là tôi, em sẽ lại gọi điện cho tôi, khi đó tôi sẽ nói với em rằng:

- ngoan..đừng sợ.. đợi anh, anh sẽ đến đón em.

Dù em ở nơi đâu hay bất kì đâu tôi cũng cố gắng tìm ra em, tôi cưng chiều và bảo vệ em hết mực, cho em tất cả mọi thứ em muốn, tôi muốn cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất khiến cho tất cả mọi người phải ghen tỵ. Nhưng rồi Liên suất hiện, cô ấy vừa đẹp lại vô cùng quyến rũ, được rất nhiều đàn ông theo đuổi, tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ của Liên, tôi đã rung động và tôi ngoại tình.

Quen Liên được một năm, tôi bắt đầu chán em, chán một vợ hiền lành, nhút nhát lại dựa dẫm vào người khác. Tôi bắt đầu thấy em phiền phức, tôi bắt đầu lạnh nhạt và không quan tâm em, mà không biết là những ngày tháng đó em đau lòng và khổ sở biết bao khi tôi làm như vậy. Tôi cứ nghĩ mình hết yêu em rồi, tình yêu đó tôi đã chuyển qua cho Liên, tôi yêu cô ấy và muốn cô ấy hạnh phúc đành để em chịu thiệt vì tôi muốn cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng rồi Liên lại không chịu an phận, cô ấy muốn tôi li dị em, muốn tôi cưới cô ấy. Mỗi lần như vậy tôi đều lảng tránh, vì tôi không nỡ tổn thương em cũng như trong chính tâm trí tôi cũng không muốn như vậy. Cứ nghĩ đến em khi không ở bên cạnh tôi thì em sẽ sống ra sao đây? Em cũng không có người thân, vì em là cô nhi mà!.

Nhưng giấy không gói được lửa, hôm đó em nói em có việc bận không trở về được, em gọi điện nhắc nhở tôi việc cơm nước. Hôm đó là sinh nhật Liên, cô ấy không muốn hẹn hò ngoài khách sạn mà lại muốn về nhà của tôi và em. Vừa hay em không có nhà tôi liền chiều theo ý Liên. Bi kịch thay ngay lúc tôi và Liên đang ân ái thì em lại trở về, tôi đã nghĩ cả trăm, cả nghìn trường hợp bị em phát hiện ra tôi ngoại tình nhưng lại không thể ngờ để em bắt gặp khi tôi ân ái với người tình trong chính căn nhà của chúng tôi, ngay chính trên chiếc giường của tôi và em. Khi nhìn đến khuân mặt của em, tôi thấy những giọt nước mắt đã ướt đẵm khuôn mặt em rồi, ánh mắt của em tuyệt vọng và đau khổ biết bao. Em bỏ đi một cách nhanh chóng, bóng lưng em quay đi đầy đau khổ và cô đơn làm sao! Tôi muốn đuổi theo em nhưng Liên lại níu tôi lại, tôi thấy trái tim mình vô cùng đau đớn, phải chăng mọi chuyện nên kết thúc rồi, có lẽ tôi và em nên chia tay, tôi cần cho Liên một danh phận rồi.

Hai hôm sau tôi hẹn gặp em tại căn nhà của chúng tôi. Khi em đến nơi, tôi thấy em gầy lắm, khuôn mặt xanh xao không còn nét vui tươi hồn nhiên, đôi mắt của em sưng húp lên, chắc em khóc nhiều lắm. Thấy em như vậy tim tôi đau dữ dội, chính tôi đã biến em trở thành như vậy, yêu thương em rồi lại phản bội lại em, tôi có chút hối hận nhưng rồi lại nghĩ đến Liên đến người con gái tôi yêu, tôi cần cho cô ấy hạnh phúc, có lẽ tôi nên dứt khoát với em. Tôi quyết tâm rồi đặt lá đơn li hôn có sẵn chữ kí của mình và thẻ ATM đến trước mặt em.

- Tình anh xin lỗi em, anh thật sự yêu cô ấy rất nhiều, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, em kí vào đơn li hôn này, căn nhà này sẽ là của em, trong thẻ này là tiền tôi bồi thường cho em.

Em không nói gì cả chỉ nhìn vào đơn li hôn, rồi lại ngước lên nhìn tôi ánh mắt ấy cả đời này không bao giờ tôi quên được, ánh mắt em nhìn tôi đau khổ tuyệt vọng, đầy oán hận bi ai, nước mắt em lại tuôn rơi nữa rồi, tôi sợ mình lại mềm lòng vậy là tôi bỏ đi, không giám đối mặt với em nữa.

Một tuần liền tôi không trở về căn nhà đó, khi vừa vào nhà căn nhà lạnh lẽo lắm, tôi không còn nhìn thấy em nữa chỉ thoáng thấy mùi hương bạc hà của em còn lưu lại nơi đây. Tôi tiến đến bàn, nhìn kĩ lá đơn đã có sắn chữ kí của hai bên, chiếc nhẫn cưới em đeo đã sẵn ở trên bàn, thẻ tôi cho em, em cũng không lấy. Nhìn thấy chiếc nhẫn tôi lại có chút tức giận em cứ như vậy mà từ bỏ sao, đáng ra em phải cầu xin tôi níu kéo tôi lại chứ, nhưng em cái gì cũng không cần mà bỏ đi, rồi tôi lại nghĩ em làm sao có thể sống thiếu tôi được, tôi tin sẽ có ngày em cũng sẽ hôi hận quay lại cầu xin tôi mà thôi.

Mỗi ngày tôi đều mang Liên đi chơi nhưng tuyệt nhiên không mang cố ấy về căn nhà đó nữa, mỗi ngày tôi đều chờ đợi, đợi em quay lại cầu xin tôi, trở lại với tôi khi đó tôi sẽ lạnh nhạt với em để trừng phạt em. Nhưng tôi đợi mãi em cũng không có đến tìm mình, mỗi ngày chôi qua tôi đều nhớ em nhiều hơn, căn nhà này càng ngày càng mất đi mùi hương của em. Mỗi khi thức dậy cũng không có ai chuẩn bị đồ ăn cho tôi, cũng không có ai thắt cà vạt cho tôi nữa, cũng không có ai pha cà phê và cằn nhằn việc tôi thức khuya nữa rồi!, căn nhà này thiếu vắng em cũng trở nên cô đơn và lạnh lẽo, tôi và Liên cũng cãi nhau thường xuyên hơn lí do chỉ vì em. Có lần vì nhớ em khiến tôi phát điên lên, tôi quăng chiếc nhẫn ra sau vườn trong lúc tức giận, rồi lại hốt hoảng mất một đêm để tìm lại chiếc nhẫn đó, Liên là người chứng kiến tất cả mọi chuyện sảy ra, cô ấy từng nói tôi vốn không yêu cô ấy! Cô ấy nói đêm đêm ngủ tôi đều gọi tên em, cô ấy nói người tôi yêu là em, tình yêu tôi dành cho cô ấy chỉ để đầu môi nhưng tình yêu tôi dành cho em đã khắc cốt ghi tâm rồi, chỉ là tôi không biết chân trọng mà thôi!, vì vậy tôi và Liên chia tay nhau, tôi biết cô ấy rất đau khổ, nhưng tôi không thể làm tổn thương cô ấy thêm được nữa. Tôi tự thấy bản thân mình thật bất lực bà khốn nạn, tôi để cho hai người phụ nữ phải đau khổ, tôi hối hận thật rồi, liệu tôi có kịp hay không?.

Tôi bắt đầu cho người tìm kiếm em, tôi tìm đến nơi em đang sống, nơi em sống ở một con hẽm nhỏ bé căn nhà em thuế vừa lụp sụp vừa bé tý tẹo, tôi có chút giận em, cô gái ngốc nghếch ấy thà chịu khổ cũng không muốn quay lại bên tôi nữa rồi, có phải lúc em gặp khó khăn người em nghĩ đến sẽ không phải là tôi nữa hay không?. Nhưng đến khi gặp em tôi thật sự ngỡ ngàng, tôi thấy em tay trong tay với người con trai khác nhìn họ như một đôi tình nhân, tôi thấy em cười vô cùng vui vẻ hạnh phúc lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy nụ cười đó của em. Tôi thấy anh ta dịu dàng lau vết kem dính trên khuôn mặt em, nhìn ánh mắt anh ta nhìn em tôi đã biết anh ta yêu thương em rất nhiều, chẳng lẽ tôi đến muộn thật rồi hay sao? Chẳng nhẽ cứ như vậy để mất em hay sao? Nhưng tôi không can tâm, em yêu tôi nhiều như vậy mà, tình cảm bao nhiêu năm của chúng tôi sâu nặng như vậy, sao em có thể yêu người khác được cơ chứ, nhưng chẳng phải là tôi cũng phản bội em đấy thôi! Nên có phải ông trời đang trừng phạt tôi hay không? tất cả là tại tôi, là tôi đẩy em ra xa cuộc sống của mình, nhưng tôi cũng hối hận rồi, tôi không thể bỏ cuộc được, tôi phải khiến em trở về bên tôi, rồi em sẽ lại yêu tôi mà thôi.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về hắn ta mới biết được, thì ra em từng cứu hắn và rồi hắn đem lòng yêu em. Hắn là con của một gia đình giàu có, hắn ta vì em bảo vệ em mà chống đối lại gia đình của mình, bỏ lại quyền thừa kế sản nghiệp để đến bên cạnh em điều mà tôi sẽ không bao giờ làm được vì em. Tôi bắt đầu lên kế hoạch chia rẽ tình cảm của em và hắn ta, tôi liên kết với gia đình hắn để khiến hắn hiểu nhầm em ngủ với tôi, để hắn bỏ đi và bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, hắn không nhớ ra em và bị gia đình đưa đi Mỹ vĩnh viễn rời xa em, tôi đạt được mục đích, nhưng tất cả những điều đó chỉ khiến em hận tôi và cách xa tôi hơn. Nhưng tôi lại nghĩ không sao hết, chỉ cần hắn không ở cạnh em, thì tôi sẽ có cách khiến em yêu tôi mà thôi.

Mỗi ngày tôi đều đến làm phiền em, tôi gợi lại những kỉ niệm giữ tôi và em, thậm chí lợi dụng dụng lòng thương xót của em, tôi tự tổn hại thân thể mình để được em thương hại, nhưng dù tôi có làm gì thì em vẫn không quên được người đàn ông đó. Tôi làm tất cả mọi thứ hạ thấp cả tự tôn của bản thân cầu xin em về bên tôi nhưng em vẫn luôn từ chối, em vẫn chờ đợi và hi vọng hắn trở lại bên em, nhưng không sao tôi tin thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, tôi tin bản thân mình sẽ khiến em quên được người đàn ông đó mà thôi. Nhưng có lẽ ông trời đang hành hạ tôi, tôi phát hiện ra em mang thai rồi, là con của hắn, đau đớn làm sao khi người mình thương yêu mang thai con của kẻ khác đây, nhưng tôi yêu em quá rồi cũng không buông bỏ được là tôi sai khi đã phản bội lại em, nếu không bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc rồi.

Từ hôm đó tôi càng quan tâm em hơn, khi đứa trẻ được sinh ra tôi luôn lấy lí do vì tốt cho đứa bé để đến gặp em, để chăm sóc đứa trẻ và có lí do ở bên cạnh em, tôi quan tâm chăm sóc ở bên em lúc em khó khăn, yêu thương đứa nhỏ hết mực, dần dần em cũng mở lòng với tôi hơn khiến tôi có thêm động lực. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, mặc dù đứa trẻ đó không phải là con tôi nhưng tôi vẫn sẽ yêu thương nó vì nó là con của em, tôi sẽ bù đắp lại lỗi lầm của mình nhờ có đứa trẻ này, tôi ích kỉ lợi dụng nó, nhưng chỉ cần được em tha thứ tôi bất chấp tất cả.

Nhưng hắn lại lần nữa trở về rồi, hắn nhớ ra em và tìm được em, hắn trở lại khiến mọi nỗ lực của tôi tan biến, hắn cướp đi tất cả cướp đi em và cướp đi đứa trẻ đó, tôi đau đớn và tuyệt vọng, lại một lần nữa tôi để mất em rồi, nhưng tôi không can tâm, tại sao chứ tại sao hắn lại nhớ ra, tại sao hắn lại quay trở lại chứ, tôi hận hắn vô cùng, hận hắn quay lại cướp đi em. Đau đớn tuyệt vọng khiến tôi mất lí trí, tôi đã bắt cóc con em và bắt em phải bỏ trốn theo tôi, nhưng khi dần đạt được mong muốn thì Liên suất hiện, cô ấy bắt đứa trẻ để đe doạ em, cô ấy muốn giết em.

- Liên cô bình tĩnh lại, bỏ súng xuống đi- tôi hét lên trong tức giận, tôi sợ cô ấy tổn hại em.

-Giang Phong anh yêu cô ta đến vậy sao? Tại sao không yêu em, tại sao?

-Liên đừng như vậy, là anh sai xin em đừng làm hại cô ấy có được không?

- tất cả là tại cô, tại cô mà anh ấy mới không yêu tôi, tôi hận cô, cô đi chết đi

-Đoàng.. !

Ngay khi tôi trơ mắt nhìn viên đạn bay về phía em thì, hắn lao đến đỡ phát súng đó cho em, ôm chặt lấy em bảo vệ em. Tôi thấy em khóc em đánh hắn mắng hắn ta ngốc, rồi hắn lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt em, an ủi em và ngất đi, giây phút mà hắn đỡ viên đạn đó, tôi đã biết cả đời này tôi thực sự mất em thật rồi. Liên và tôi bị cảnh sát bắt đi còn em hốt hoảng mang anh ta đến bệnh viện.

Sau chuyện đó em cũng không có kiện tôi, nên tôi cũng được thả ra ngoài, sau bao nhiêu chuyện tôi gây ra cho em thì em vẫn không nỡ để tôi ngồi tù, tôi quyết định đi Mỹ quyết định từ bỏ em, biết đâu rời xa nơi đây tôi có thể quên được em. Tôi hẹn gặp em lần cuối, cứ nghĩ em sẽ từ chối nhưng em lại đến gặp tôi. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê mà lần đầu tôi với em hẹn hò, có lẽ nơi đây cũng chính là nơi kết thúc mối tình này của tôi và em.

- Tình anh xin lỗi vì tất cả những điều mà anh đã gây ra cho em, xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa của mình đối với em- khi nói những lời này tôi thấy mắt mình cay cay, thì ra tôi đã khóc, là một người đàn ông nhưng tôi lại khóc, khóc trong đau đớn và đầy hối hận.

- Em đã hết hận anh lâu rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc mẹ con em trong thời gian qua, xin lỗi vì em không thể lại yêu anh một lần nữa, em yêu ai thì sẽ yêu hết mình, không yêu cũng sẽ dứt khoát quay đi, em tin rồi anh sẽ lại tìm được người yêu anh hơn em thôi.

- Tình anh sẽ đi Mỹ, em đến tiễn anh được chứ- khi em chuẩn bị đi khỏi tôi vội vàng hỏi em, tôi hi vọng em có thể đến sân bay tiễn tôi lần cuối, nhưng em lại lắc đầu.

- em xin lỗi nhưng em sẽ không đến đâu, anh đi bình an mạnh khoẻ nhé- nói rồi cô ấy quay lưng chuẩn bị rời đi, nhưng rồi lại quay lại nhìn tôi khiến tôi có chút hi vọng nhìn em.

-em có thể ôm anh được không?

Tôi thấy mắt em hơi đỏ lên, tôi xúc động tiến đến ôm chặt lấy em, tham lam ngửi mùi hương bạc hà của riêng em lần cuối, tôi biết không phải là vì em còn yêu tôi, mà nó là một cái ôm tạm biệt mà thôi, đó là tình cảm của tôi và em trong những năm qua, tình cảm bao nhiêu năm đó đâu phải muốn quên là quên được. Nhìn ra ngoài cửa tôi hắn bế đứa trẻ đến đón em ở bên ngoài, họ chính là một gia đình hạnh phúc, tôi tin hắn ta sẽ yêu thương em và mang lại niềm hạnh phúc cho em, tôi thật sự rất hối hận nhưng trách ai được đây khi chính tôi là người đã gây ra tổn thương cho em, đẩy em rời xa mình, có lẽ đã đến lúc tôi nên buông tay rồi.

- Tình! chúc em hạnh phúc.. anh yêu em.. "mãi mãi" yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hn2304