1. Không phải mặt dày nữa đâu,loại thuộc dạng mất hết liêm sỉ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Hey, học trưởng soái ca. Anh về làm chồng em nhé." ^^

"Không !"

"Vậy để em về thu xếp đồ đạc trước nhé."

"Làm gì ?"

"Để có gì cuốn xéo về nhà anh làm dâu cho nhanh đó."

"......." cái thứ này, mặt dày mất dại. Không nghe người ta nói không rồi à ?
-

"Học trưởng trường mình là tên biến thái."
Cô đứng sau lưng anh, chỉ tay về phía anh mà hét.
Một khoảng sân trường được dịp náo nhiệt. Gì chứ học trưởng cao cao tại thượng, là tên biến thái ư?

"N...này em gái nhỏ, học trưởng làm gì em sao ?"
Phó học trưởng ở khối trên, bạn thân của anh, nhìn xung quanh một lượt , ghé sát cô hỏi.

"Ừ ừ" cô mím môi gật đầu chắc chắn.

"Nó...làm gì em ?"

Cô lắc đầu lia lịa.

"Sờ mông à ?" có vẻ như không khả thi lắm

"Không ạ"

"Cưỡng hôn à?"

"Không ạ"

"Thế...thịt à?"

"Mơ đi nhé "

Học trưởng nào đó xanh mặt. Anh mà thèm thịt con nhỏ này ấy hả ? Đời nào.

"Học trưởng không có thịt em a,nhưng anh ấy bóp vòng một em đấy ạ"

"Phụt..." Ặc ặc áháhá, biến thái, quá biến thái.

"Ăn nói cho cẩn thẩn. Tôi động vào em lúc nào hả ?"

"Thì trong giấc mơ đấy ạ, anh bóp ngực trái em để ăn trộm trái tim này. Hihi...thật ra thì giờ anh vẫn chưa chịu trả em đấy thôi"

"....." lạy chúa, chúng con thấy sợ cô gái này.
-

"Anh có thích em không ?"
Lần thứ 5 trong ngày cô hỏi anh.

"Đương nhiên là không"

"Ừ" Ra vậy, bám theo anh suốt ngày mà anh chẳng buồn để ý, con người sắt đá như cô cũng dần bị bào mòn. Tự nhiên cô muốn bỏ cuộc.

Anh thấy cô nay lạ, ngày thường mặt dày ghê gớm, mấy câu lạnh nhạt chẳng hấn đâu. Bám dai như đỉa ấy, lấy dao cắt đôi vẫn cười nhăn răng được là.

"Này, tôi không thích em là vì...."

"Aaa" cô chạy xồng xộc lại ôm anh.

"Em biết rồi, em biết rồi. Anh không thích em vì anh yêu em chứ gì. Em biết ngay mà, em đáng yêu vậy mà, anh chắc đổ gục em lâu rồi phải không"

"Em chấp nhận, em đồng ý. Mình ra mắt bố mẹ ngay đi anh"
Cái thứ này, không phải mặt dày nữa đâu. Loại thuộc dạng mất hết liêm sỉ rồi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro