sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Phập..'-Một mũi tên bắn vào tim hắn, nhưng hắn không thấy đau. Trong tay hắn nắm chặt dải lụa mà nàng hay dùng để buộc tóc, hắn như nhìn thấy nàng mỉm cười nhìn hắn, rồi trước mắt hắn tối sầm lại. Trong khoảng không gian tối đen như mực ấy, hắn gặp được sứ giả địa ngục và đã kí một khế ước. Sứ giả sẽ cho thời gian quay trở lại, còn hắn sẽ mất đi trái tim của mình, sự sống của hắn sẽ phụ thuộc vào một viên ngọc sinh được đặt ngay vị trí tim hắn. Chỉ cần người hắn yêu yêu hắn, hắn có thể cùng nàng bách niên giai lão, còn không, ánh sáng của viên ngọc sẽ tắt, linh hồn hắn sẽ bị tiêu tan, vĩnh viễn không thể hồi sinh.

***************************************

Thời gian quay trở lại ngày tân hôn của hắn. Hắn thầm nghĩ sẽ bù đắp thật tốt cho nàng nhưng ánh mắt đầy thù hận của nàng làm hắn chột dạ. Thì ra nàng cũng nhớ tất cả, nàng hận hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Dù nàng có lạnh lùng, hắt hủi hắn như thế nào, những quan tâm của hắn dành cho nàng vần không hề giảm. Nhưng không được ở gần nàng, ánh sáng của viên ngọc trong ngực hắn ngày càng yếu, càng ngày thần trí hắn càng mơ hồ, tay chân tựa như không còn sức lực. Rồi kẻ xấu hãm hại làm nàng bị mù, nhìn nàng ngày càng u sầu, hắn đã tặng cho nàng đôi mắt của mình. Từ đấy, hắn chuyển lên một điền trang trên núi, sống trong bóng tối, ngày ngày nhớ thương nàng, ngày ngày đón đợi cái chết đến gần. Càng ngày hắn càng yếu, chỉ có thể nằm trên giường cho người ta hầu hạ. Hắn biết, thời gian của hắn sắp hết, nhưng hắn không hối hận bởi một lần nữa hắn lại được nhìn thấy nàng, như vậy là hắn mãn nguyện rồi. Bỗng, hắn thấy sức sống như một cơn sóng từ lồng ngực lan tràn khắp cơ thể, một bàn tay cầm lấy tay hắn. NÀNG ĐẾN TÌM HẮN !!! Nàng đánh hắn, đấm hắn, trách móc hắn tại sao không nói lời nào mà làm cho nàng nhiều điều như vậy. Hắn cho nàng một cơ hội làm lại cuộc đời, cho nàng đôi mắt để nàng có thể nhìn mọi thứ. Nghe nàng nức nở, hắn ôm nàng thật chặt vào lòng, hít lấy mùi hương mà hắn bấy lâu nay vẫn nhớ mong...

***************

Năm năm sau, hắn tức giận nói :' Nó đã năm tuổi rồi mà sao nàng vẫn còn cho nó ngủ chung'

Nàng nhìn cái đầu nhỏ rúc vào ngực mình, nhè nhẹ nói :'Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ mà'

Hắn lại quay sang nói với con trai :' Nam nhi đại trượng phu mà cứ đòi ngủ với mẫu thân thiên hạ người ta cười cho đấy !'

-Con đã muốn ngủ với mẫu thân thì con sẽ không sợ thiên hạ cười đâu !

-Con... !!

L���Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro