Đoản 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng ơi! Lâu rồi không thấy chồng về nhà. Không biết chồng có nhớ vợ không chứ vợ nhớ chồng nhiều lắm á. Sao hả? Nhớ vợ không? Nhớ à? Vậy thì mau mau về đi. Vợ đã nấu rất nhiều món ngon cho chồng. Về nhanh kẻo nguội. Hihi. Thương chồng nhiều.
Trái tim anh vỡ vụn. Anh nhìn cô nói chuyện điện thoại mà lòng đau quá. Anh đứng chôn chân ở đó không biết bao lâu nữa. Anh cũng không hay ly sữa nóng trên tay đã nguội từ bao giờ. Chỉ cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa. Anh không thể tự chủ được rồi.
- Chồng ơi về nhanh đi không vợ giận đấy. Về nhanh đi nha.- Cô vẫn nói chuyện mà chẳng hề nhận ra sự có mặt của anh.
Trên bàn bày ra rất nhiều thức ăn. Toàn là món do cô tự làm. Toàn là món "chồng" cô thích ăn. Và... chết tiệt! Đó cũng toàn là món anh yêu thích. Sao dòng đời lại nghiệt ngã như vậy?
Bất giác anh tiến về chỗ cô. Anh đặt ly sữa xuống, cất giọng dịu dàng:
- Ân à! Ta ăn cơm thôi. Gần 10 giờ đêm rồi.
- Suỵt,,, Khẽ tiếng thôi. Anh Chính An nghe được sẽ ghen đấy.
Biểu cảm của cô khiến lòng anh dội lên chua xót.
- Cậu ấy sẽ không về đâu. Chúng ta ăn thôi.
- Ai nói không về? Anh ấy nói đang trên đường về rồi mà. Anh ấy nói chờ anh về rồi mình cùng ăn cơm, cùng ngắm sao đêm, cùng nhau nói chuyện tới sáng. Anh ấy đã nói như vậy. Anh ấy không phải người nói dối.- Giọng cô có chút bực bội.
- Ân à! Cậu ta sẽ không về đâu. Thực sự sẽ không về. Đừng tự lừa dối bản thân nữa.- Anh nắm lấy bả vai cô, dùng sức lay mạnh.
Cô run rẩy sợ hãi. Hai vai đỏ lên vì đau.
- Cậu đừng như thế!- Cô lấy hết sức đẩy anh ra.- Cậu đừng nói như vậy. Chính An không phải người nói dối. Cậu đừng nói xấu anh ấy trước mặt con được không?
Tim anh như chết lặng. Rỉ máu.
Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, cô hấp tấp đưa điện thoại lên nghe.
- Chồng à. Xin lỗi chồng nha. Ban nãy vợ có việc. Chắc chồng đợi lâu rồi ha. Vợ xin lỗi. Vợ...
"Bộp!!!"
Chiếc điện thoại bị anh hất tung lên rồi rơi xuống đất.
- Rốt cuộc con còn định đợi cậu ta đến bao giờ đây? Cậu ta sẽ không về. Mãi mãi sẽ không quay về. Chính An- cậu ta đã chết rồi! Chết thật rồi con hiểu chưa? Làm ơn tỉnh táo lại đi có được không?
Cô ngây dại. Nước mắt cứ vô thức rơi. Nước mắt anh cũng rơi rồi. Cả hai đều đau.
Cô ngồi xụp xuống đất.
- Cậu nói dối. Cậu là người xấu. Chính An sẽ về mà. Anh ấy sẽ về. Anh ấy nhất định sẽ về. Aaaaaaaaaaaaa!!!
- Ân! Ân! Ân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro