Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng , ta có chuyện muốn nói riêng với người !

- Hoàng hậu nàng không thấy ta đang nghỉ ngơi sao? Ngày sau hãy nói ..

Nàng nén cơn tức giận nhìn chàng đang vuốt ve mĩ nhân trong lòng vừa thưởng thức ly rượu trên tay.

- Ta muốn nói ngay bây giờ !

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui khi bị nàng phá giờ vàng ngọc của hắn .

- Nói đi !

Nàng đưa mắt nhìn tất cả người đang có mặt tại đây sau đó lại điềm tĩnh cất tiếng nói .

- Ta muốn phế hậu!

-...

Ly rượu trên tay hắn rơi xuống vang lên tiếng động lớn giữa màn không gian yên tĩnh đến đáng sợ sau lời nói của nàng .

- Ngọc Nhi , nàng lại muốn làm loạn gì đây?

- Ta không làm loạn , ta chỉ muốn thực hiện lời thề năm xưa..

-...

- Người không nhớ sao? Vậy ta nhắc cho người nhớ năm đó ta từng nói nếu một ngày người thay lòng đổi dạ ta sẽ rời đi..

Hắn đưa mắt nhìn , những dòng kí ức ùa về trong tiềm thức của hắn , nàng từng là cô nàng ngây thơ nói lời yêu hắn .

Lại bị hắn đưa vào nơi đầy nguy hiểm chốn cung đình , khiến nàng trở nên ít cười hơn cũng chẳng còn vui đùa như xưa.

- Ta chưa từng thay lòng !

- Chưa từng ? Vốn dĩ lòng người từ lâu đã không còn đặt ở nơi ta !

-...

Hắn đưa mắt nhìn nàng , đôi mắt nàng cũng không kiên dè nữa mà chóng lại hắn.

- Ngọc Nhi, ta là hoàng thượng của một nước sẽ có thê có thiếp , nàng đường đường là Hoàng hậu lại không biết nghĩ cho trẫm sao? Không lẽ nàng muốn ta thị tẩm bên nàng đời cả ?

- Đúng vậy! Ta là hoàng hậu nhưng không biết suy nghĩ cho hoàng thượng ! Do ta ích kỉ chỉ muốn chàng thị tẩm một mình ta bởi vì ta không độ lượng chia sẽ chàng cho nữ nhân khác , dùng chung với người khác làm ta cảm thấy rất kinh tởm !

CHÁT

Một cái tát đầy phẫn nộ của hắn ván lên khuôn mặt nàng , không một chút nương tay thương sót .

Một cái tát trước mặt biết bao nhiêu ánh mắt , đây là lần đầu tiên hắn đánh nàng .

Hắn cũng sợ hãi bởi cái đánh mạnh bạo của mình , muốn đỡ nàng lên nhưng vì lòng tự tôn của một vị hoàng thượng hắn nhẫn tâm quay lưng đi .

- Người đâu , đem hoàng hậu nhốt vào Diên Hi cung, tự mình suy nghĩ đi !

Nàng tự mình đứng lên sau cái té đau đớn ấy , lòng nàng vừa ê ẩm vừa chua sót , nàng không ngờ hắn lại đánh nàng .

Trước khi rời đi , nàng đưa mắt nhìn bóng lưng quen thuộc lại xa vời ấy , nàng biết khoảng khắc hắn đánh nàng chính là lúc tình đã đứt , thương cũng đã cạn.

Nàng vẫn ngẩn cao đầu bước đi chỉ là trên đầu không còn đội vương miện nữa, nó đã bị rơi từ lúc nàng ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang