đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là một gốc Hàn Mai. Ờm... tất nhiên là đã tu luyện thành tinh. Từ lúc ta có ý thức, dùng linh lực mở mắt ra đã thấy ta ở trong một cái chậu trên bệ cửa.
Ngày qua ngày, có một cậu thanh niên nhỏ nhắn, đôi mắt trong như nước cứ đến tưới nước cho ta, trò chuyện với ta.
Tất nhiên ta chỉ nghe được thôi, chưa tu được thành hình người nên chỉ ra vẻ rung rung tán lá trên đỉnh đầu ta hưởng ứng câu chuyện kia.
Ngày lại qua ngày, cậu bé kia ngày càng lớn lên thành một chàng trai tuấn tú. Hắn vẫn ngày ngày tưới cây cho ta, vuốt vuốt phiến lá trên thân ta thì thầm. Hắn kể phụ mẫu hắn muốn nạp thê cho hắn, hắn kể cô nương nhà kia muốn kết duyên với hắn,...
Ta nghe mà thấy trong ruột cồn cào nên tán lá trên thân ta rung dữ dội, ta nhìn thấy trong mắt hắn hiện vẻ u buồn "Tiểu Hàn, ngươi cũng muốn ta nạp thê ư?"
Ta mà muốn á! Ta ở bên ngươi lâu như thế mà ngươi còn định đi nạp thê á, ta bừng bừng lửa giận, tán cây trên đầu ta suýt chút nữa bốc khói bay lên trời.
Mấy ngày tới ta không thấy hắn trở về, ta nghĩ hắn đi thật rồi. Haiiz, nếu hắn rời đi thật, ta cũng nên rời đi thôi.
Một ngày kia khi tâm tình ta rối loạn, đang muốn khăn gói lượn đi thì hắn trở lại, trên người nồng nặc mùi rượu. Hắn nói với ta rất nhiều, hắn kể cho ta chuyện lúc bé hắn trèo lên núi, đào được một gốc Hàn Mai xinh đẹp nhất trần gian về nuôi, lần đó hắn ngã gãy một cánh tay. Hắn kể chuyện hắn ngày ngày đều muốn nhìn gốc hàn mai đấy, nói chuyện với nó, hắn nói rất nhiều, rất nhiều, bất chợt hắn hỏi "Hàn Mai, bao giờ ngươi mới hóa thành hình người đây?"
A... ta tất nhiên đã hóa thành hình người được rồi, không phải ta vừa mới định cuốn gói đi sao. Ta cũng là thanh niên tuấn tú đó nha. Chỉ sợ lúc ngươi nhìn thấy ta tuấn như vậy sẽ sợ chạy mất dép thôi.
Nhưng hắn gục đầu ngủ mất rồi. Haiiz ngủ ở đây sẽ nhiễm phong hàn mất. Ta miễn cưỡng dùng linh lực hóa thân thành người, dùng hai tay ôm hắn lên giường ngủ.
Nhưng ta không ngờ nha
Hóa ra hắn chưa ngủ
Lúc đặt hắn lên giường hắn giơ tay níu tay ta lại rồi xoay người đặt ta dưới thân hắn. Mắt hắn nhìn ta mờ mịt "Tiểu Hàn Mai, ngươi còn định đi đâu"
Aii hình như ta bị hắn lừa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro