1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gọi sư phụ !
- Cầm Cầm
- Gọi sư phụ !
- Cầm Cầm
...
Chát ! Chát ! Tiếng roi vang lên trong căn phòng . Nam hài tầm 10-11 tuổi quỳ rạp trên mặt đất, trên thân hằn những vết roi , bộ quần áo vốn te tua bẩn thỉu trở nên càng cũ nát không thể che thân. Hoa Tuyết Cầm lạnh lùng nhìn nam hài dù thoi thóp vẫn toát lên vẻ ngông nghênh, bướng bỉnh bất đắc dĩ thở dài, vứt roi xuống đất xoay lưng ra ngoài. Vốn nàng nhìn trúng căn cốt và sự bất khuất của hắn nên định thu làm đồ đệ không ngờ chính sự bất khuất đó làm nàng đau đầu . Đợi xác định người đã đi xa nam hài mới ngẩng đầu. Gương mặt nhem nhuốc bụi bẩn chỉ nhìn rõ đôi mắt : đen, sâu thẳm - không như đôi mắt của một đứa trẻ. Hoa Tuyết Cầm không biết hành động hôm nay của nàng làm số phận hai người gắn kết với nhau, mãi mãi.
Tô Lâm từ lúc hiểu chuyện đã biết bản thân sinh ra là sai lầm. Mẫu thân là nữ tử thanh lâu vì mang bầu hắn mà gả cho Tô Chính làm thiếp, từ đó nhận hết nhục nhã, khinh thường, cái gọi là phụ thân lại thờ ơ, dung túng.
Vào năm mười hai tuổi Tô Lâm trơ mắt nhìn mẫu thân bị người làm nhục chí tử, bản thân lại chỉ có thể cách đó không xa đem một màn này thật sâu ghi nhớ ở trong lòng, thề sẽ có ngày bắt Tô gia nợ máu trả bằng máu. Hai năm lưu lạc, Tô Lâm tìm mọi cách để sống sót kể cả quỳ lạy xin ăn, cùng cẩu thưởng thực... vẫn không bỏ cuộc. Từ nhỏ bị áp bức làm Tô Lâm vốn là thiếu niên lại gầy yếu như một nam hài. Trong một lần cướp đồ ăn bị đám khất cái bắt đánh, Tô Lâm tự giễu có lẽ sinh mệnh hắn sẽ kết thúc ở cái ngỏ nhỏ này. Nhưng vào lúc đó, Hoa Tuyết Cầm xuất hiện, chói mắt như ánh mặt trời. Nàng nói :
- Đi với ta !
Năm đó Hoa Tuyết Cầm 20 tuổi, Tô Lâm 14 tuổi.
********
- Cầm Cầm, ăn cơm !
Hoa Tuyết Cầm ngồi cạnh bàn ăn nhìn thiếu niên đối diện. Ba năm qua Tô Lâm thay đổi rất nhiều, ba năm chăm chỉ tập võ làm vóc dáng cao lớn hơn, gương mặt lập thể không nói rõ là tuấn tú nhưng lại rất ưa nhìn, đôi mắt vẫn đen và sâu thẳm lại giống như thêm chút cái gì. Nhưng chỉ có cái xưng hô kia dù bị đánh bao nhiêu lần cũng không chịu đổi. Thật làm nàng hết nói nổi.
- Tô Lâm ... ngày mai ngươi xuống núi đi !
- Vì cái gì ?
Bàn tay đang đưa cơm bỗng cứng đờ.
Hoa Tuyết Cầm im lặng không nói. Ba năm, không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu một người, nàng biết mấy năm qua hắn luôn muốn trả thù, nhưng vì vướn bận nàng vẫn không quyết định, vậy thì nàng giúp hắn quyết định.
- Không có gì...chỉ là... ngươi có lời thề của ngươi ta cũng có việc ta phải làm.
-...Ân.
Sau đó không ai nói nữa, không khí im lặng áp lực.
Về phòng, Hoa Tuyết Cầm nằm lên giường, nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, trong đầu hiện lên ba năm qua từng chút. Từ khi sư phụ qua đời, nàng coi Tô Lâm như đệ đệ nhưng không biết khi nào thì thứ tình cảm này dần biến chất. Nàng sẽ tim đập rộn ràng mỗi khi hắn quan tâm, sẽ lo lắng khi hắn luyện võ bị thương, sẽ ngọt ngào khi hắn gọi Cầm Cầm, cũng sẽ lo được lo mất khi nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ rời đi. Nàng ép mình không được rung động, ép mình phải lạnh lùng. Nàng sắp không nhẫn được nữa rồi. Cứ miên man suy nghĩ rồi thiếp đi tự lúc nào...
Đẩy cửa bước vào, Tô Lâm nhìn nữ nhân trên giường. Nếu Hoa Tuyết Cầm còn thức chắc chắn sẽ rất giật mình. Ánh mắt đó không còn vẻ bình tĩnh nữa, mà cuộn trào tình ý giống như muốn đem người nhấn chìm.
- Ta thể hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Tại sao phải trốn tránh?...
- Ngoan...chờ ta trở về...
___cầu_nhắn_lại_phân_cách_tuyến___
Đã một tháng kể từ khi Tô Lâm xuống núi, Hoa Tuyết Cầm nghĩ những tình cảm kia sẽ phai nhạt hơn, nhưng nàng lầm rồi, nó chẳng những không phai nhạt mà còn trở nên khắc sâu hơn. Nàng...nhớ...rất nhớ hắn...
- Cầm Cầm từ nay để ta nấu cơm...
-Cầm Cầm ta giúp ngươi nha...
- Cầm Cầm đừng tức giận mà...
- Cầm Cầm muốn ăn cá không?...
- Cầm Cầm...
- Cầm Cầm...
.....
Nữ nhân ngồi bên bờ sông, vùi đầu giữa hai đầu gối. Những sợi tóc bay theo gió, bóng lưng hiện lên vẻ cô độc, lạnh lùng.
- Cầm Cầm...ta đã trở về...
- ...
Bóng lưng kia cứng lại nhưng vẫn không quay đầu.Hoa Tuyết Cầm nghĩ mình điên rồi, ngay cả ảo giác cũng chân thực như vậy. Cho đến khi một vòng tay ấm áp đem nàng bao bọc, mới nhận thấy, hắn...trở về...
- Cầm Cầm, nay ta đã trả thù, ta cũng không muốn che giấu tình yêu của dành cho nàng nữa, trước kia ta muốn nàng tự nhận ra mới không nói rõ, nhưng bây giờ ta không muốn chờ...nàng ngốc như vậy, thật không biết khi nào mới nhận tình cảm của ta.
Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, nhẹ nhàng,đem nỗi lòng vốn không bình tĩnh của Hoa Tuyết Cầm trở nên càng rối loạn
- nhưng...ta lớn hơn chàng...nhiều tuổi như vậy
- ta không quan tâm, từ giây phút đầu tiên gặp nàng ta đã xác định nàng là người mà ta muốn chấp tay giai lão...
Nàng nhận thấy sự chân thành, kiên định của hắn nhưng...
- ta thật sợ...ta sợ chàng không phân rõ tình thân với tình yêu...như vậy ta...
Tô lâm đặt tay nàng lên vị trí trái tim mình, nhìn thẳng mắt nàng
- nàng có thấy không? Nó-vì nàng mà nhảy lên, trước kia - bây giờ và cả sau này, đừng như vậy, nó rất đau...
- ta...ưm...
Hoa Tuyết Cầm mở to mắt nhìn gương mặt gần gũi, cảm nhận mềm mại trên môi... Hắn...
- Chúng ta thành thân nhé !
-... (chủ đề chuyển nhanh quá@@)
______oOo_END_oOo______
Ps : sau đoản này chắc sẽ không viết nữa ! Thật sự viết không ra được cái cảm giác mà mình muốn ^^ định viết nam phụ nữa nhưng thôi hoàn cho rồi $.$ Cảm ơn các bạn đã đọc o(@n_n@)o~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro