đợi người bên cầu nại hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình chính là bắt nguồn từ hai phía nhưng ái tình của ta đến lúc một tiễn xuyên tim mới biết, chính là tự ta đa tình. Tình yêu của ta dành cho ngài chính là câu chuyện cười của người đời, là sự sỉ nhục của hoàng tộc và là một vết đen của lịch sử. Nhưng không sao chỉ cần ngài yêu ta là đủ rồi ,mặc kệ hết thảy ta cũng chỉ mong tấm chân tình của ngài, vậy mà đến lúc bước qua quỷ môn quan ta mới biết, ta chẳng còn lại gì cả.
Ở cái nước đông quốc này sinh ra một cặp song sinh thì đứa nhỏ thứ hai ra đời sẽ là điềm xấu nên từ nhỏ ta đã phải ăn mặc trang điểm đi đứng như một thiếu nữ, cả tên họ cũng là tên dành cho nữ nhi - Vương Liễu
Một cái tên chả có ý nghĩa gì, chỉ là đặt để dễ gọi mà thôi
Từ nhỏ ta đã phải sống tách riêng với anh trai, bị mama trong cunh dạy dỗ nên trên người có không ít vết thương roi đòn. Phụ vương không cần ta vì ta xui xẻo, mẫu thân cũng khônh cần ta vì ta đem lại phiền phức cho người, các mama trong phủ cũng tàn nhẫn với ta, bảo ta tướng mạo ái nam ái nữ, bảo ta xui xẻo nên phụ vương mẫu hẫu mới vứt bỏ ta.Những lời tàn nhẫn ấy một đứa trẻ 10 tuổi như ta làm sao có thể chịu đựng được. Vì vậy tận lúc ta 18 tuổi cũng chỉ có một người đối xử tốt với ta, là ngài Lục Mãn
Lần đầu tiên gặp ngài là năm 10 tuổi ,từ đó bắt đầu mối nghiệt duyên. Ta bắt gặp ngài bị giam trong một gian phòng cũ nát chỉ có thể nhìn qua song sắt để thấy được ánh sáng. Cũng từ đó mỗi ngày đều đến nhìn ngài, rồi trò chuyện cùng ngài, cùng ngài chia sẻ bi ai vui sướng.
Rồi đến năm ta 18 tuổi, ngài 28 tuổi. Ngài cầu xin ta giúp ngài trốn khỏi nơi ngột ngạt tối tăm ấy, ta đồng ý .Dù sau đó bị đánh đến máu thịt lẫn lộn,chân tàn phế, dù sau đó bị giam vào nơi cao nhất của đông cung, cả đời cũng không thể bước chân xuống chạm mặt đất. Ngày ngày ngồi bên cửa sổ nhìn ra xa, khi nào ngài mới đến rước ta?
Rồi đến năm ta 20 tuổi ta cuối cùng cũng gặp lại ngài. Ngài trong bộ giáp phục mới uy nghi ,mạnh mẽ. Ngài cưỡi ngựa cầm cung, đến khi hai mắt chạm nhau ta nở một nụ cười, ngài cũng vậy. Đồng thời.... Một mũi tên lao đến, xuyên qua lồng ngực ta...
Trong ngục tối chịu đủ sự đọa đày lần hai, rồi ngài đến thăm ta, ban cho ta một ly rượu độc.Ngài bảo rằng ngài vừa lập hoàng hậu, đại xá thiên hạ nên liền ban cho ta cái chết khoan hồng nhất.
Miệng lưỡi ta như đông cứng ,lặp đi lặp lại hai chữ tại sao. Ngài đã bảo sẽ đón ta về rồi lấy ta làm vợ, ngại bảo sẽ yêu thương chăm sóc ta đến hết đời cơ mà, tại sao...
Ngài lại bảo rằng vì ta là thái tử,vì ta khiến ngài chịu khổ 10 năm. Vì ta là Vương Tẫn?!
Ta còn chưa kịp thanh minh, ta chính là Vương Liễu thì đã bị ngài đổ thuốc vào miệng, cơn khó thở tràn lên mũi, miệng lưỡi đau đớn liên tục chảy ra máu, hình như mũi cùng mắt cũng ướt đẫm huyết rồi. Ta chẳng thể nói được gì nữa, chỉ có thể nhìn ngài chăm chăm mang theo thống khổ cùng bàng hoàng của ta. Có lẽ ngài cũng nhìn ra.... Đời này của ta khoảng thời gian 10 năm ở bên ngài là hạnh phúc nhất, ta đến cầu nại hà chờ ngài trước, ta... Rất yêu ngài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro