#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

          Năm ấy ,anh gặp Lạc là khi anh 22 tuổi .Hồi ấy anh là một sinh viên nghèo lên thành phố học.Anh phải đi làm thêm để bươn trải việc học cũng như người mẹ ốm yếu dưới quê, một ngày anh chỉ được ngủ 2 tiếng

         Khi anh bước vào năm 2 đại học ,vì đỡ đánh nặng cho con trai ,mẹ anh tự sát.Trước khi chết bà để lại một tấm thư và một chiếc thẻ trong thư viết " Hàn ,mẹ xin lỗi .Đây là số tiền mẹ tích cóp được từng mấy năm cộng với số tiền con gửi cho mẹ .Mẹ đưa lại cho con ,mong tương lai con rạng sáng.Mẹ sẽ luôn dõi theo con.Yêu con".Khi đọc xong bức thư ,anh đã ôm mặt mà khóc ,hồi nhỏ anh bị tụi nhỏ trong xóm bắt nạt tới đâu anh cũng chịu .Vậy mà.....

         Kể từ đó ,anh càng âm trầm hơn anh vốn dĩ ít nói giờ đây lại càng ít hơn.Anh cứ lạnh lùng như vậy cho tới khi gặp Lạc.Hôm ấy ,anh đi làm thêm chỗ anh làm gần một vườn hoa.Hoa ấy anh không biết tên ,nhưng hương thơm rất thanh.

       Chả biết tại sao ,anh lại tới gần vườn hoa ,anh vươn tay ngắt một đóa hoa anh đưa cánh hoa lên mũi ngữi.Không biết tại sao ,anh lại rất thích mùi này.Khi ấy vì mải mê ngắm hoa mà anh không biết mình va phải một cô gái.Cô gái ấy rất xinh ,nhất là nụ cười cô ấy lung lung vô cùng.So những đóa hoa kìa ,càng làm anh mê mẩn hơn.

      [......]

       Họ quen nhau từ vườn hoa sơn chi ,cũng yêu nhau từ đấy.Tình yêu của họ rất bình lặng ,êm ả nhưng cũng không kém phần hạnh phúc.Khi anh đi làm ,cô sẽ ngồi một chỗ ngắm anh ,họ cùng nhau ăn ,cùng nhau cười ,cùng nhau nói,cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất trong tuổi trẻ.Đó là khỏang thời gian đẹp nhất trong đời anh.Anh không có tiền nhiều ,nhưng những món quà anh tặng cô đều là công sức anh bỏ ra.Lạc từng nói " Em không cần gì hết chỉ cần anh "

        [........]

          Nhưng tất cả mọi thứ đều tan biến vào ngày hôm ấy.Tại quán cà phê ,anh thấy Lạc tay trong tay với một chàng trai khác .Chàng trai ấy chỉ cần nhìn là biết có điều kiện rồi ,không như anh ngay cả tiều thuê phòng cũng không có.Trước khi đi Anh nói với cô " Lạc ,cô sẽ phải hối hận "

        Sau đó ,anh nổ lực từng chút từng chút để xây dựng sự nghiệp.

   [.........]

     Năm năm sau:

     Anh đã trở thanh tổng giám đốc của một tập đòan ,anh đã có nhà có xe.Thế nhưng ,anh đã không còn nghe thấy bất kì tin tức nào về cô

      Trong một bữa tiệc anh đã gặp lại chàng trai năm ấy nắm tay Lạc thế nhưng giờ đây anh ta trông rất tìu tụy .Anh ta kể cho anh nghe một câu chuyện

      [....]

       Tại một nghĩa trang ở ngọai  ô có một chàng trai đã đứng rất lâu trước mặt anh là bia mộ của một cô gái.Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng nở nụ cười rất tươi.Xung quanh bia mộ là những đóa hoa sơn chi.Anh mĩm cười " Lạc ,đã lâu không gặp "

    [.....]

        Hôm sau ,trên thời sự có bảng tin " Tổng giám đốc  của tập đòan Y tự tử ".Trước khi chết anh để lại bức di thư ,tất cả tài sản của anh sẽ được quy vào tiền công quỷ làm từ thiện.Còn điều thứ hai ,anh muốn chôn cùng Lạc ,cô gái anh yêu .

    Ngòai ra ,anh còn để lại đôi dòng :
      " Hoa Sơn Chi chứng dám đôi ta .Nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em.Chờ anh ,Lạc!

---
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc2