ĐOẢN 7: SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó anh và cô là đôi vợ chồng trẻ mà khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ , nhưng dần dần tháng năm trôi qua , anh lạnh nhạt với cô , anh mắng  cô thậm tệ và còn đánh đập cô , cô" đau khổ" cô "tuyệt vọng" . Đêm hôm đó anh về nhà sớm hơn mọi ngày , vừa ngồi vào bàn ăn cô hỏi anh :
- Anh , tại sao chúng ta lại thành ra như vậy chứ ? . Giọng nói cô trầm lắng  , anh ngước mắt lên nhìn cô , bỏ đôi đũa xuống .
-  Tại sao ư ? Đơn giản là vì tôi không còn tình cảm với cô nữa !. Anh nói lạnh lùng sau đó rút trong túi quần một tờ giấy chằn chịt chữ đưa trước mặt cô , cô cầm lấy tờ giấy  nhìn vào , cảm xúc dâng trào , giọt nước mắt lăn trên gò má .
- Hãy cho em biết tại sao anh muốn li dị em ? TẠI SAO CHỨ ! EM LUÔN LÀ MỘT NGƯỜI VỢ HIỀN CON THẢO , TẠI SAO , anh từng hứa với em như thế nào chứ ? anh có biết không , để em nhắc lại cho anh nhớ , lúc anh cầu hôn em  , anh dơ tay xin thề rằng sẽ cho em hạnh phúc cả đời  , sẽ không cho em chịu uất ức , sẽ......sẽ .....sẽ không bao giờ cưới ai khác ngoài em , và còn cùng em đầu bạc răng long . Cô nói nghẹn ngào , hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi , còn anh thì sao ? tim anh hơi nhói , khuôn mặt vô cảm cứ thế mà đáp cô :
- Đó chỉ là chuyện của quá khứ , nó đi qua rồi thì  cứ để cho nó qua , nhắc lại làm gì , phiền phức! . Cô thật sự rất đau , anh nói"phiền phức" ư? tại sao có thể nói như vậy , thanh xuân của em dành cho anh , cuộc đời của em dành cho anh tại sao anh có thể tàn ác mà vứt bỏ nó được chứ , cô nhớ người thiếu niên năm ấy cứ lẽo đẽo theo cô hỏi bài cô , nhớ anh tỏ tình rồi đến cầu hôn , nhớ anh năm nào cũng tặng quà kỉ niệm ngày cưới cho cô , cô nhớ rất nhớ , và ước gì mình có thể quay trở lại thời gian đó , thôi ! hạnh phúc  cũng đã héo tàn , chúng ta nên dừng lại ở đây . Cô lấy trước bàn một ngòi bút * xoẹt * .
- Nếu anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này , thì em cũng nên giải thoát cho anh nhỉ ?.
Nghe cô nói Tim anh bỗng nhiên co thắt lại , tại sao  chứ !? Anh không yêu cô ấy tại sao lại cảm thấy hối hận vậy ?! Không , cô ta  nghèo đâu xứng với anh được , anh không như hồi xưa là thằng mọt sách, anh bây giờ là tổng giám đốc của một công ty lớn ! Đúng vậy cô ta KHÔNG XỨNG VỚI ANH . Ở ngoài cửa xuất hiện một cô gái quyến rũ ăn mặc hở hang đang tiến vào  .
- Anh ~~ kí xong chưa ? . Cô gái đó ẻo lả , giọng nói đầy mê hoặc ôm cánh tay của anh .Bây giờ cô đã nhận ra , tại sao anh lại muốn chia tay cô ?! Tình yêu của anh đã trao cho người khác rồi , Tĩnh Tĩnh , mày thật sự phải từ bỏ thôi  ?! .  Tiểu tam quay mặt sang nhìn Tĩnh Tĩnh với giọng nói khinh miệt :
- Ai dô!! chị Tĩnh Tĩnh , bây giờ chị có thể rời khỏi ngôi nhà này rồi đó . Anh đứng một bên lặng cho con tiểu tam đó nói , cô thấy thế không nói gì để tờ giấy đã kí ở trên bàn sau đó quay bước lên lầu sắp xếp hành lí , trước khi bước ra khỏi cửa cô nói với anh :
-Cả đời này em yêu anh rất nhiều ,  cũng rất buồn vì anh phụ em  ,  chuyện tình chúng mình vốn dĩ   rất  tốt đẹp , nhưng chính anh đã phá vỡ nó . Cô nói xong cất bước đi , anh nghe thấy thế liền muốn níu giữ cô , anh muốn kéo cô lại , nhưng .... Nhưng tại sao chứ ?! Tại sao anh lại làm như thế trong khi anh không biết lí do để kéo cô lại ?! Hay kéo cô ở lại làm người hầu ! Hay kéo cô lại làm thư kí cho anh ?! KHÔNG KHÔNG tại sao , đã hết yêu rồi tại sao lại muốn níu kéo chứ , điên rồi ! Điên rồi ! Mình điên thật rồi . Anh bỗng nhiên tức giận hất bàn thức ăn

      -  Anh làm sao vậy ~

     - Cô cút ra cho tôi .

Anh quát lên  đẩy tiểu tam ra . Những ngày sau đó anh chìm trong say xỉn , người bạn thân của anh lo lắng cho nên nói với anh vài câu :

  -  Liễu Cận Hàn mày cứ như vậy thì có ích gì.  Còn không mau tìm cô ấy về đi ,Mày yêu Tĩnh Tĩnh như vậy mà còn chối lòng mình , cô ấy nghèo nhưng mà nhờ ai để mày có thành công bây giờ hả ?! Nhờ ai để mẹ mày trả được tiền viện năm đó hả ?! . Anh giật tỉnh mình trong cơn say , đúng!! Đúng là như vậy , mình yêu cô ấy  , phải đi tìm cô ấy về thôi . Liễu Cận Hàn bật dậy chạy ra ngoài , gọi điện số của Tĩnh Tĩnh hẹn cô ấy ra bến sông Hoàng Giang , anh muốn nói anh yêu cô ấy rất nhiều , muốn xin lỗi cô ấy . Khoảng ít phút sau , xa xa một người con gái mặc bộ váy màu trắng tiếng lại gần anh , anh nhìn kĩ lại thì người đó chính là Tĩnh Tĩnh , anh  chạy nhanh  lại ôm cô , một chiếc ôtô màu đỏ chạy ngang qua gần đụng trúng anh * Két ...* xe thắng gấp
-Tĩnh Tĩnh em làm sao vậy , tỉnh lại đi   . Cô nhảy ra xô anh và bị chiếc xe ôtô đâm trúng  . Anh mất kiểm soát ôm cô vào lòng ,anh hét lớn hai hàng nước mắt lăn trên gò má anh :
- KHÔNG !!! KHÔNG TĨNH TĨNH TẠI SAO EM LẠI CỨU ANH CHỨ  !!!!. Hơi thở cô yếu ớt , cô cố gắng đưa bàn tay lau nước mắt cho anh .
- Em muốn kiếp sau chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau . Cô mỉm cười tựa như tiên nữ hạ phàm  , và sau đó tiên nữ cũng trở về với trời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro