Phần 11 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau, tại sân bay thành phố A
- Cuối cùng cũng về.
Cô xuống máy bay, thầm thở dài. Cô từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Nhưng mà, đời đâu ai biết trước tương lai. Cô phải về vì mẹ cô bị ung thư phổi.

Bắt một chiếc taxi, cô suy nghĩ"nên đi đâu kiếm việc làm nhỉ?"

Kétttt

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng của bệnh viện X. Cô bước xuống xe, đến quầy lễ tân

- Cho hỏi, phòng 7102 ở lầu nào vậy ạ?
Cô nhẹ nhàng hỏi cô lễ tân.

- Ở lầu 3 ạ!

- Vâng, cảm ơn ạ!

Cô vào thang máy, và.....trong thang máy chỉ có cô với anh. Do cách xa nhiều năm nên cô không nhớ mặt anh, một phần là do cô cố tình quên anh.

- Lâu rồi không gặp! Cậu còn nhớ tôi chứ?
Anh bắt chuyện.

Lúc này cô mới để ý đến anh. Nhìn lên nhìn xuống một lượt. Cô đăm chiêu suy nghĩ rồi phán một câu làm anh muốn bật ngửa.

- Chúng ta quen nhau à?

- Hình như cậu quên rồi?
Anh hỏi cô.

Đáp lại anh vẫn là sự đăm chiêu của cô. Anh thở dài nói

- Tôi là Tần Minh Dật

Hồi lâu sau, cô đáp lời anh
- Ừ! Rồi sao

Thấy dáng vẻ thản nhiên của cô, không hiểu sao anh muốn tức giận mà hét lên với cô. Nhưng mà, nghĩ lại cũng đúng. Là anh từ chối cô mà. Anh có quyền gì mà hét lên với cô đây? Hay da....vẫn là bỏ đi.

Cửa thang máy mở, cô đi ra. Còn anh vẫn ngẩn ngơ trong thang máy.

Sau khi thăm mẹ cô xong thì cô về nhà. Vừa về đến nhà thì cô thả mình xuống giường.

Reng....reng....reng...

Điện thoại cô kêu lên. Hóa ra là ông chú của cô gọi. Cô uể oải nhấc máy.

- Trần Hoàng Vi! Rốt cuộc cháu có muốn sống không vậy? Tại sao cháu không đi xem mắt? Gia cảnh của người ta tốt vậy mà?

- Chú à! Cháu chưa muốn......
Không đợi cô nói xong, chú của cô hét lớn..

- Muốn muốn cái đầu cháu. Sáng mai lúc 9 giờ 25, quán coffe đối diện bệnh viện X. Nhớ đến đó!

Không cho cô cơ hội từ chối, ông chú cúp máy.

- Ớ......

Cô ngẩn ngơ ngồi trên giường. Vài phút sau, cô thiếp đi.

---------

Sáng hôm sau

- Oáp~
Cô ngáp dài ngáp ngắn một hồi. Sực nhớ ra, ông chú bảo cô đi xem mắt. Ai da.....cô mà không đi thì chắc chắn cô sẽ bị ông chú "niệm phật" cho cô cả buổi mất.

Mở điện thoại lên. Cô thấy đã 8h 20p rồi. Cô vội vàng chạy đi tắm.

Sau khi tắm xong. Cô lại bàn trang điểm đánh lên một tầng phấn mỏng. Sau đó là đánh má, son môi, kẻ mày, phấn mắt.

Trang điểm xong cũng đã 8h 45p rồi. Cô liền chạy ra khỏi nhà và bắt một chiếc taxi. Khi chiếc xe vừa tới quán coffe.

Cô xuống xe và đẩy cửa bước vào.

Sau khi bước vào thì cô thấy chú cô và một người đàn ông khoảng chừng 24 đến 30 tuổi. Cả hai người đều mặc vest, nhưng chú cô mặc vest xám còn người kia mặc vest đen.

Cô vừa bước vào thì chú của cô đã vẫy tay kêu cô lại. Cô chậm rãi bước tới.

Lúc này, cô dần dần thấy ngũ quan của người nọ.

Anh ta có sóng mũi cao, mắt bồ câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô ngồi xuống bên cạnh chú của cô. Người kia giới thiệu.

Anh ta là Cung Vũ-chủ tịch tập đoàn YSYJ.

- Ừm. Còn tôi là Trần Hoàng Vi
Cô giới thiệu một cách ngắn gọn.

Cô vừa đến không lâu thì chú của cô nói là có việc nên đi trước. Anh ta hỏi.

- Cô làm nghề gì?

- Tôi đang kiếm việc làm
Cô đáp.

- Kiếm được chưa?

- Vẫn chưa

Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp, rồi nói.

- Công ty tôi đang tuyển nhân viên. Nếu cô có hứng thú thì....

- Chức vụ là?
Cô ngắt lời.

- Thư ký riêng của tôi

- Chấp nhận

Cuộc xem mắt diễn ra rất nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản