Phần 6(HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tháng này trừ hai mươi phần trăm lương, cắt thưởng.

- S… Sếp…

Cổ họng tôi cứng đơ, hai chân bủn rủn như có thể khiến cả người tôi ngã nhào xuống đất bất cứ lúc nào, đôi mắt tôi khi này đã đỏ ngầu vì giận. Nhưng biết sao đây, nhân viên cãi sếp còn bị phạt nặng hơn, tôi cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, muốn khóc mà chẳng có nước mắt. Thấy tôi như vậy, anh vẫn bình thản như đây là chuyện quá đỗi bình thường khiến tôi càng điên tiết.

- Sao ? Ấm ức lắm à ?

Trong đầu tôi nổ rầm một tiếng, tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Một năm hơn ba trăm ngày, có mười hai tháng, vậy mà tháng nào tôi cũng bị vặt lương, không phải một phần tư thì cũng là một nửa. Dù là một lỗi nhỏ nhất cũng bị phạt nặng, trong khi những nhân viên khác chỉ bị nhắc nhở, dẫu biết rằng tị nạnh là không tốt, nhưng tôi vẫn thấy quá bất công. Thử hỏi có ai chịu được cơ chứ ?

À không, tôi thừa biết anh thích tôi, chẳng lẽ việc trừ lương gấp đôi các nhân viên khác là "đặc quyền" mà anh dành cho crush của mình ? Nhưng cũng nhờ đó mà tôi trong mắt mọi người ở công ty chỉ là một cô thư ký suốt ngày bị sếp mắng mỏ, không ai phát hiện ra điều khác thường. Dù có thích anh thì khoảng cách của chúng tôi cũng quá lớn, chẳng thể đến với nhau.

Có điều, anh làm vậy cũng rất quá đáng, quanh năm suốt tháng bị trừ lương cắt thưởng như vậy thì ai nuôi tôi ?

- Anh là đồ vô lương tâm.

Tôi lấy hết can đảm của mình, lớn giọng mắng anh.

- Còn gì nữa không ?

- Đáng ghét.

- Tiếp đi.

- Khó ưa.

- Chửi xong chưa ?

Vẻ mặt anh vẫn rất bình thường, nhưng sâu trong cặp đồng tử lại như chứa đợt sóng cuộn trào mãnh liệt. Tôi giật mình nhận ra rằng mình vừa mới lỡ lời, ngay lập tức đưa tay bịt miệng, rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng ôm tập tài liệu chạy khỏi phòng. Hình như tôi hơi quá đáng rồi, nói nặng lời với anh như vậy, đúng là giận quá mất khôn.

Vài ngày tiếp đó, tôi xin nghỉ phép liền một mạch với lí do bị ốm, nhưng thực chất là không dám nhìn mặt anh.

Khi hết thời hạn nghỉ phép, tôi đến công ty nhưng lại dè dặt như nhân viên mới nhận việc, sợ rằng anh sẽ quở trách vì không thấy tôi trong mấy ngày qua, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ nghe loáng thoáng mấy cô lễ tân xì xào mà bỏ quên cả vẻ chuyên nghiệp thường ngày, khi thấy tôi, họ còn liếc xéo vài cái, tay che miệng rồi thì thầm với nhau điều gì đó, cứ như tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Tôi cũng mặc kệ mà đi lướt qua quầy lễ tân để đến thang máy, nhưng khi tới sảnh thì chợt cứng người, ở đây vắng hoe, chỉ có một mình anh ngồi trên ghế sofa màu đen và tay cầm ly café nâu còn bốc hơi nóng nghi ngút. Dường như tiếng bước chân của tôi đã thu hút sự chú ý của anh, ly café kề gần đến miệng thì chợt dừng lại, anh lên tiếng nhưng không nhìn tôi.

- Lại đây.

Tôi ngập ngừng một lát rồi mới dám nhấc chân bước đến, nhưng lại chẳng dám thắc mắc với anh điều gì, khi tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cũng là lúc anh ngẩng mặt nhìn tôi. Ngón tay anh mân mê ly café vài giây rồi đặt nó lên bàn. Tôi thấy anh ngập ngừng hồi lâu, đôi mắt cứ đảo như rang lạc, không nhìn thẳng vào một tiêu điểm nhất định.

- Em thích tôi không ?

Anh đột nhiên hỏi khiến tôi giật bắn mình, đôi tay ôm tài liệu càng siết chặt hơn, đầu óc tôi ong ong vì chẳng hiểu gì, đang yên đang lành lại đi hỏi câu như vậy, hoặc giả như trí não của anh lú lẫn vì làm việc quá nhiều rồi chăng ? Tôi không biết lúc này nên trả lời thật lòng hay nói vài lời qua loa, nhìn vẻ mặt anh trầm tĩnh như thể vừa đưa quyết định trừ lương của tôi như mọi lần, nhưng lại khiến hai bên gò má tôi đỏ ửng. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, quét qua toàn sảnh một lượt để chắc chắn rằng không có ai đang nghe lén.

Rồi tôi đáp lại anh một tiếng với âm điệu thật nhỏ, định khi dứt lời sẽ bật dậy chạy biến đi ngay lập tức.

- Có.

Nhưng khi nói xong chân tôi lại bủn rủn, cả người trở nên cứng đơ, tôi không tài nào di chuyển được, có lẽ vì quá xấu hổ rồi. Còn anh hết nhìn tôi lúc lâu rồi lại bật cười thật lớn.

Anh tiến tới, cúi thấp người và hôn chụt lên má tôi một cái rõ kêu. Tôi nghe giọng anh vang lên bên tai, trầm bổng như tiếng đàn cello, lại mang vẻ ngọt ngào khó tả khiến tim tôi loạn nhịp.

- Rất tốt, tháng này tăng lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản