Phần 9 (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là thất tịch rồi anh à!"

"Ừ"

"Anh yêu em không?"

"Không"

"Thế à..." Nhậm Thư lẩm bẩm. Đôi mắt đôi phần mông lung nhìn ra hướng cửa sổ.

"Anh có về nhà ăn cơm không?" Nhậm Thư cố gặng ra nụ cười, cố gắng vui vẻ hỏi Nghiêm Cố Văn.

"Đoán xem?"Nghiêm Cố Văn cười hờ hững, sau đó thẳng tay cúp máy.

"Tút...Tút..."
Sao tiếng tút lại đáng ghét thế nhỉ?
Nhậm Thư thầm nghĩ.

Sau đó cô quay người ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Những hạt mưa tí tách rơi, thoang thoảng mùi gió mang theo mùi cỏ dại bên vườn, tiếng rít rào va vào thành cửa sổ, len lỏi qua thân thể yếu ớt của người thiếu nữ vừa qua đôi mươi.

Mưa rồi!

"Em đã cố đoán rằng anh sẽ trở về.Nếu như anh trở về...vậy thì hay biết mấy." Nhậm Thư nở nụ cười ấm áp mang theo phần mông lung.

Cô không buồn, thật đấy.

Vì cô biết người tình của anh sẽ khiến anh vui vẻ.
Anh vui vẻ, thì cô cũng vui vẻ.

Nghiêm Cố Văn và Nhậm Thư là vợ chồng của nhau. Như bao kịch bản ngôn tình, cô và anh bị gia đình bắt ép. Nực cười không?

Gia đình anh và cô từ nhỏ đã quyết hôn ước, cho đến năm cô lên mười thì cha mẹ chết trong vụ tai nạn giao thông. Cô một mình cô độc chống chọi với mọi thứ, vừa qua hai mươi tuổi thì gả cho anh, hôn ước được ông nội anh nhắc lại.

Nhậm Thư đã thật sự yêu anh ngay từ năm mười tuổi. Nhậm Thư từng nghĩ, ắt hẳn anh sẽ dần dần không chán ghét cô nữa. Nhưng Nhậm Thư đã sai và sai hoàn toàn.

Cô càng đuổi theo, anh lại càng đi nhanh hơn.

Anh yêu Trần Nhã, anh và cô ấy gặp nhau ba năm trước và đem lòng yêu nhau. Nhưng vì gia đình ngăn cấm ép buộc anh cưới Nhậm Thư, Trần Nhã đã tự tử vì giữ trọn chữ yêu.

Anh cưới cô chưa được một năm nhưng suốt thời gian vẫn chỉ ở bên ngoài, đừng nhắc chi là chạm mặt, kể cả đứng gần cũng không.

Anh đối xử như thế vì anh vẫn yêu Trần Nhã. Hằng ngày anh vẫn tìm thú mua vui bên thân thể người phụ nữ khác vì muốn quên đi một người. Cô biết, cô hiểu anh hơn cả bản thân anh. Anh đang sai đường và sai cả lối sống.

Anh từng nói cô là người đến sau, nhưng anh sai hoàn toàn rồi.

Nhậm Thư luôn là người đứng phía sau anh, đến trước hơn bao người khác...

Cô khẽ cắn môi, làn da trắng hồng bỗng chốc trở bên trắng bệch xanh xao. Cơn đau âm ỉ lần này dữ dội gấp nhiều lần của lần trước.

Cô cười khẽ, đôi môi mỏng khẽ tạo thành một đường xinh đẹp. Nhậm Thư biết, bản thân cô đã tới giới hạn rồi.

Đôi mắt xinh đẹp ưu tư bị che khuất bởi làn mi run rẩy kịch liệt. Đôi môi mấp máy khe khẽ, nỗi lòng như nhọc nhằn thoát ra.

"Thật tiếc...Em chưa kịp nói yêu anh nữa."

Ngày 7/7 năm nay, em lại phải đứng nhìn anh từ xa một lần nữa rồi.

Hôm nay là sinh nhật của em. Không ai hay biết đến cũng không ai quan tâm em.

Nhưng điều đáng tiếc thật là anh đang đi bên người phụ nữ khác mà không phải em. Anh đang trốn tránh một sự thật đau nhói buốt giá, còn em chính là nguyên nhân.

Em không kịp nói lời tạm biệt, cũng không kịp nói lời xin lỗi.
Và điều mà em chưa từng dám nói, em yêu anh.

Một tình yêu nhỏ nhoi, nhưng lại chất chứa tất cả tâm tư của một thiếu nữ ngốc nghếch.

--------------

Bệnh Viện X

"Bác sĩ. Tôi muốn tiến hành hiến mắt cho bệnh nhân N ở phòng 108." Cô gái với thân hình mảnh khảnh cất tiếng nói trong trẻo. Một tiếng đồng hồ gấp gáp trôi qua, phải chăng do thời gian quá tàn nhẫn?

----------------

"Nghiêm Tổng...Cô Nhậm, Cô Nhậm..." Người đàn ông hớt hảy chạy vào, lo lắng chần chừ.

"Sao?" Nghiêm Cố Văn vẫn bình thản ngồi đó phê văn án, chẳng buồn mảy may tới chuyện vừa nghe.

"Cô Nhậm đã mất tích rồi ạ!"

*Rầm*

"Mau đi tìm." Nghiêm Cố Văn đập mạnh lên bàn, sự khó chịu vây lấy.Nhậm Thư từ lúc nào thích gây sự chú ý đến vậy?

---------------

Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, ca phẫu thuật thành công mĩ mãn.

"Bác sĩ, phiền ông gọi cho số điện thoại đầu tiên trong máy của tôi. Nói rằng có một cô gái tên Trần Nhã vừa được hiến mắt, sức khỏe ổn định." Cô gái với dải băng trắng quấn quanh đôi mắt đang nằm trên giường, nắm lấy tay ông bác sĩ, nhờ giúp đỡ.

"Cô có quen biết người nhà bệnh nhân Trần Nhã à?"

"Vâng..."Nhậm Thư không nói gì nữa.

Ông bác sĩ vội vàng cầm lấy điện thoại của cô mở mục danh bạ xem số, quả thật chỉ có một cái tên được đặt cách riêng.Ông dùng điện thoại của bệnh viện gọi cho số máy đó.

Sau khi liên hệ xong, ông quay trở về phòng bệnh của cô gái hiến mắt cho bệnh nhân Trần Nhã thì lại không thấy ai cả.

Ông vội tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, ông bác sĩ thở dài.

Cô gái kia có bệnh án bị bệnh tim bẩm sinh, đã đến thời kì nguy hiểm.

Chỉ mong cô gái lương thiện ấy đừng xảy ra chuyện gì, cuộc đời...quả thực rất đáng thương.

----------------

Nghiêm Cố Văn sau khi nghe xong cuộc điện thoại từ bệnh viện thì lập tức chạy thục mạng đến bệnh viện X.

Lòng anh rối bời.
Trần Nhã còn sống ư?

Sau khi nhìn người con gái thân thương nằm trên giường bệnh, Nghiêm Cố Văn mới biết anh không nằm mơ!

Nghiêm Cố Văn điên cuồng xông vào phòng bệnh rồi ôm chầm Trần Nhã vào lòng.

"A Văn?" Người con gái hoảng hốt vừa mừng vừa lo. Đôi tay thon run run sờ lên khuôn mặt Nghiêm Cố Văn, xác định rõ người đàn ông bấy lâu cô mong nhớ.

"Ừm.. Là anh đây!" Người đàn ông dịu dàng đáp trả.

"Em nhớ anh lắm!"Cô gái mò mẫm khuôn mặt quen thuộc, vẫn là Nghiêm Cố Văn mà cô yêu!

Trần Nhã xiết chặt lấy vòng tay của anh, xúc động vùi đầu vào lòng ngực quen thuộc, nhung nhớ bấy lâu chợt ùa về.

"Anh cũng vậy!"

Sau đó Nghiêm hỏi Trần Nhã vì sao lại còn sống.
Trần Nhã đã kể hết với anh rằng do bị bức ép quá đáng từ gia đình anh nên cô phải rơi vào đường cùng, đôi mắt vì bị tai nạn do Nghiêm gia dàn xếp mà khiến cô mất đi đôi mắt. Gia đình thì bị đe dọa, công việc cũng chẳng còn. Cô chỉ còn cách thắt cổ tự tử để kết liễu cuộc đời, bảo vệ tình yêu này.

Ngay lúc cô đang cảm nhận cái chết gần đến thì Nhậm Thư đột nhiên xông vào phòng, ôm cô ra khỏi sợi dây thừng thắt cổ.

Nhưng vì do thân thể đã gần kề thập tử nhất sinh nên không thể tỉnh dậy ngay được. Cô hôn mê hơn nửa năm, một tháng trước mới tỉnh lại.

Nhậm Thư đã tận tình chăm sóc Trần Nhã, luôn quan tâm và vui vẻ với cô.

Sau đó Nhậm Thư chúc phúc cho cô và anh, cô ấy nói sẽ hiến mắt cho cô và rời đi để hai người hạnh phúc. Cô ấy còn nói sẽ sắp xếp cho họ đến bên nhau, dàn xếp gia đình của cô và Nghiêm gia ổn thõa.

Trần Nhã không đồng ý, vì cô biết không thể mang ơn cô ấy nhiều như thế được. Nhưng cô ấy không nghe, cô ấy đã mỉm cười và bảo:"Em không cần chị mang ơn, chỉ cần chị mang đến cho anh ấy hạnh phúc là được rồi."

"Có một lần vô tình em nghe thấy cô y tá nói chuyện với cô ấy...
Hình như cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Em lo cho cô ấy quá..." Trần Nhã lo lắng ôm chặt lấy anh, nếu như mắt cô không phải quấn băng chờ bình phục thì hay biết mấy.

Nghiêm Cố Văn chợt ngây người...
Cô ấy bị bệnh tim?

Anh vội vàng cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng kết quả vẫn là không tìm được.

Anh tuyệt vọng mệt mỏi dựa người vào thân xe.

Như sực nhớ gì đó, anh chạy về nhà.

Đây là căn nhà mà Nghiêm gia tặng cho Nhậm Thư và Nghiêm Cố Văn lúc cưới.

Anh bước vào, nhìn khắp nơi trong căn nhà rồi đi lên tầng.

"Cạch... "cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Nơi chiếc giường trắng mềm mại đẹp đẽ, một thân ảnh nhỏ nhắn ngay ngắn nằm ở đó.
Khuôn mặt cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người, vẻ thánh thiện bao quanh cô gái. Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười yếu ớt, mong manh nhưng hạnh phúc ngập tràn.

Nhậm Thư mặc một chiếc váy trắng tinh tế, cổ cao che đi cái cổ nhỏ nhắn xinh đẹp. Khuôn mặt cô mang một vẻ nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che lấp sự xinh đẹp của cô.

Nơi đôi mắt vốn là hai con ngươi quả hạnh màu nâu đẹp mê li ấy mà giờ đây chỉ còn lại miếng băng trắng toát quấn lấy.

Anh bỗng chua xót. Thì ra cô vẫn ở đây chờ anh. Chờ anh nhận ra sự tồn tại của cô.

Thân ảnh như chìm vào giấc ngủ ngàn thu, vĩnh viễn đắm chìm trong giấc mộng khiến anh tê tái.

Nhậm Thư đã uống thuốc ngủ tự kết thúc cuộc đời mình. Trên cuộc đời này, cô ra đi không còn luyến tiếc hay có bất kì ai luyến tiếc cô cả.

Có thể là do không muốn chịu đựng bệnh tình đau đớn giằng xé...
Cũng có thể do vì cho đi đôi mắt, cả trái tim và đôi mắt đã chẳng thể cảm nhận được gì mà muốn kết thúc mọi thứ ở đây, gạt bỏ hết mọi đau thương.

Cũng có thể vì yêu anh, cô muốn kết thúc như thế...

Cô muốn kết thúc để cho anh tự do và viên mãn, hạnh phúc đến bên người mình yêu.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim của người con gái, cô ích kỉ muốn anh mãi nhớ về cô. Cô muốn anh khắc ghi khoảnh khắc nhìn thấy cô lần cuối. Cô muốn anh vẫn luôn nhớ một điều, từng có người vì anh và yêu anh như thế nào...

Dù không là tình yêu, thì vẫn có nỗi nhớ an ủi cô nơi xa xôi ấy.

———

Nhiều năm sau đó, Nghiêm Cố Văn và Trần Nhã vẫn đều đặn đến thăm ngôi mộ của Nhậm Thư.

Từng năm từng năm, những cơn mưa đau lòng trút nước vào ngày 7/7.
Ngôi mộ yên vị trên ngọn đồi nhỏ, luôn có nhiều ngọn gió thoang thoảng mang từng mùi hương của bốn mùa biết trước màu thời tiết.

Người con gái xinh đẹp được khắc trên tấm bia, vẫn luôn ở trong lòng họ.

Họ có ơn với cô, vì cô mà họ đã có thể ở bên nhau đường đường chính chính.

Ngày 7/7, ngày sinh nhật của cô. Ngày Thất tịch, ngày cô sinh ra và cũng là ngày cô biến mất khỏi cõi đời này.

Đời này, tình yêu cô dành cho anh luôn thầm kín và trầm lắng. Từ phía xa, cô luôn dõi theo anh.

Tình yêu của cô không được viên mãn cũng ít ai biết đến nhưng có một điều, tình yêu ấy luôn cao cả và đẹp đẽ.

Năm mười sáu tuổi, cô yêu anh nhưng không thể dũng cảm bày tỏ, vì cô sợ sẽ có một ngày cô đột ngột rời xa thế gian này, bỏ lại một sự đau thương mãi mãi về sau...

Cô từ bỏ yêu anh ngay từ đầu, nhưng lại chẳng thể nào quên anh. Nhậm Thư của năm ấy, đẹp đẽ và thanh thuần.

Anh của lúc 40 tuổi, chợt phát hiện ra cuốn nhật kí của Nhậm Thư. Cuốn nhật kí bao hàm tất cả tình cảm của cô trong suốt nhiều năm.

Anh đọc xong và thở dài.
Đời người...mãi mãi là một sự kì lạ không biết trước được điều gì.

[7/7/2019

"Tình yêu của em, thanh xuân của em
Dành trọn cho anh tình yêu thầm kín.Chúc anh mãi mãi hạnh phúc..
Chúc anh cùng cô ấy, cùng nhau già đi."

"Anh phải thật hạnh phúc đấy...Nhớ chưa?"
Tái bút ---Nhậm Thư ---]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản