#1 Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Hạ Vy tiểu thư của tập đoàn Trần gia nhưng nó chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Mẹ tôi mất lúc tôi mới 2 tuổi, tôi biết bố thương tôi không có mẹ bên cạnh nên đã cưới thêm người vợ khác để có thể chăm sóc tôi. Còn ông ấy ngày nào cũng lao đầu vào công việc, không có thời gian nhiều cho gia đình

Lúc đầu dì ấy rất quan tâm đến tôi nhưng khi Trần Trúc Ân ra đời tôi trở nên thừa thải và bị cho ra rìa.

Năm 7 tuổi, tôi lỡ tay làm Trúc Ân ngã. Dì ấy đã đưa tôi lên sân thượng bắt quỳ giữa trời nắng, tôi khóc lóc van xin nhưng dì ấy lại không tha còn mắng nhiếc thậm tệ.

Lúc ở trường, tôi bị bạn bè cho xa lánh họ nói với tôi rằng " Mày là đứa mồ côi nên bọn tao không chơi với mày ". Tôi nằm ngục trên bàn khóc nức nở! Chẳng ai quan tâm đến tôi.

Năm 8 tuổi, công ty của bố tôi lục đục, dì ấy cho rằng tôi là đồ xui xẻo rồi lao vào đánh tôi tới tấp, người làm trong nhà chẳng ai dám ngăn cản, bọn họ chỉ đứng một góc nhà khóc cho tôi

Cả người tôi bầm tím, tôi muốn kể hết với bố chuyện này. Tôi ngồi ở cửa đợi bố, dì ấy từ cầu thang đi xuống rồi giật tóc tôi ngược lui sau

" Mày muốn mách lẻo chứ gì "

Dì ấy trợn ngược mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi, tôi rất sợ và đau , hai tay tôi cứ nắm tóc của mình, dì ấy một tay gật tóc một tay tát liên tiếp vào mặt tôi cảnh cáo

"Nếu mày kể cho bố mày biết thì coi chừng tao đó".

Thế là tôi im lặng trong suốt 10 năm trời sống trong địa ngục

Lúc tôi 18 tuổi tôi nghĩ mình nên cần phải thoát khỏi nơi này nên đã xin bố tôi đi du học và bố tôi đồng ý. Tôi thấy được ánh mắt tức giận của dì ấy nhìn tôi.

Trúc Ân nhỏ hơn tôi 3 tuổi, từ nhỏ đã được nuông chiều nên khi lúc lớn lên đã trở nên hư hỏng, đi chơi từ sáng đến khuya, áo quần thì không hở trên cũng hở dưới còn về việc học thì 2 năm một lớp. Nó khiến bố tôi thất vọng vô cùng

Trước lúc tôi đi, dì ấy đã lừa tôi ăn những món ăn do chính tay bà ấy nấu, tôi cứ ngỡ dì ấy đã thay đổi nhưng không ngờ trong những món ăn đó có thuốc kích thích

Cả người tôi trở nên khó chịu và mất kiểm soát, dì ấy đưa tôi vào phòng, rồi dẫn từ đâu ra một người đàn ông trung niên. Ông ta đè lên người tôi , tôi không thể chống cự lại được

Thế là sự trong sạch của tôi đã mất đi, tôi khóc rất nhiều. Chưa dừng lại ở đó mà còn phát tán cảnh nóng của tôi lên mạng " con gái Trần gia đem người đáng tuổi bố mình về nhà ân ái " những lời chỉ trích thậm tệ của mọi người dồn vào tôi

Bố tôi từ công ty về nhà , tôi mừng khi hôm nay bố đã về sớm tôi có thể nói cho bố biết mọi chuyện nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Bố tức giận tát mạnh vào mặt tôi làm tôi ngã xuống sàn, ông chỉ tay vào mặt tôi

" Nhà họ Trần không có đứa con gái mất nết như mày, đem trai lên giường rồi quay lại có phải mày muốn làm nhục gia đình này phải không "

Tôi ôm mặt khóc, tôi rất muốn giải thích cho bố biết nhưng bố không nghe

" Bây giờ mày  cút khỏi đây tao không muốn thấy mặt mày nữa "

Ông ấy đi lên lầu đem áo quần vứt hết ngoài đường rồi kêu người lôi tôi ra. Tôi cố gắng vẫn xin nhưng không thành, dì ấy và Trúc Ân đứng cạnh nhau nở nụ cười gian ác

Tôi gào thét thảm thiết 1 ngày ngoài cửa nhưng chẳng ai quan tâm, trong lúc túng quẫn nhất tôi liền nghĩ đến cái chết. Tôi ngừng khóc rồi xách đồ đi, trước khi chết tôi phải bắt họ trả giá, trên đường tôi đến đồn cảnh sát ,mọi người xung quanh ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị. Tôi chẳng quan tâm

Vừa mới bước vào đồn, thì đã có người nhận ra tôi

" Muốn khai báo bị hiếp hả? "

Nói tới đây anh ta cười lớn lên, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng phải nhẫn nhịn

"Đúng vậy đã có người hãm hại tôi "

Anh cảnh sát đó nhìn tôi rồi anh ta đưa chiếc điện thoại chứa cảnh ân ái của tôi đưa cho tôi xem

" Hoạt động chuyên nghiệp thế này mà nói bị hiếp "

Anh ta bĩu môi. Tôi tức giận khi bị đem ra làm trò đùa,tôi đập mạnh lên bàn đứng dậy

" Nhiệm vụ của các anh là tìm ra sự thật chứa không phải ở đây soi mói rồi cười nhạo tôi!"

Nói xong tôi lặng lẽ ra đi, mấy người ở đó chẳng ai nói gì.

Tôi đi lên sân thượng của tòa cao nhất, chẳng ai tin lời tôi nói đến cảnh sát cũng cười nhạo tôi thì tôi sống trên đời này làm gì nữa. Tôi nhìn xuống dưới bao nhiêu con người nhỏ bé đưa mắt nhìn lên tôi họ quan tâm đến tôi sao? Thật nực cười!

Tôi nhắm mắt ngã mình xuống dưới.

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro