Ác Nữ Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

An Ninh với dáng vẻ lạnh lùng ảm đảm trở về ,  cả A Nam cũng thể nhận ra.  Đây có phải là vị Hoàng Hậu nhất mực si tình với Hoàng Đế.

" Nương Nương,  người sao vậy?  Sao cả người lạnh cóng hết lên "

An Ninh đưa mắt sang nhìn A Nam, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt xanh ngọc ấy. Vẻ kiên cường của nàng đã bị đánh gục bởi một câu hỏi của A Nam.

" A Nam,  Chàng ấy phế ta rồi,  chàng ấy không yêu ta,  lúc đầu không và bây giờ cũng không "

A Nam ôm trầm lấy An Ninh,  vuốt nhẹ vào lưng nàng. Mĩm cười hạnh phúc

" Không sao, bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn. Người cứ khóc đi,  nô tỳ sẽ ở đây với người "

An Ninh vẫn mãi là tiểu cô nương dễ khóc như lúc nhỏ. Nàng chỉ không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của nàng mà thôi.

Trong triều nghe tin An Ninh bị phế , cả triều như bị loạn hết lên. Bởi vì đa số triều thần đều là người của Tổ Phụ và Phụ Thân của nàng. Nàng bị phế 1 ngày,  Tổ Phụ nàng không lên triều.  Nàng bị phế 1 tháng , cả tháng đó triều thần đều bị bệnh.

Tần Dật tức giận,  mặt nổi gân xanh ném hết đổ trên bàn.

" Lý nào là vậy,  trẫm thượng triều mà không có viên quan nào.  Thừa Tướng ngày càng lộng quyền mà "

Thái Hậu cũng chính là mẫu thân thân sinh của Tần Dật,  vừa nghe tin liền lập tức đến Càng Long Điện để bàn chuyện với Hoàng Thượng

" Con làm xằng làm bậy , ta vừa từ Chùa Kim Long cầu phúc về thì nghe tin con phế hậu.
Đã vậy viên quan trong triều 1 tháng đều xin nghỉ bệnh không thượng triều "

Tần Dật vội vàng giải thích , kể lại chi tiết câu chuyện cho Thái Hậu nghe . Thái Hậu liền tức giận ném vỡ chén trà sứ điêu khắc tinh tế đang đặt trên bàn.

" Dật Nhi ơi là Dật Nhi , uổng cho con sống 20 mấy năm trong hậu cung.  Cả những âm mưu giá hoạ đó con cũng không nhìn ra. Từ nhỏ con đã quen biết với Ninh Nhi,  con phải biết con bé không phải loại người mưu mô như thế chứ!"

Tần Dật tuy hiểu rõ lời mẫu thân mình nói nhưng vẫn không muốn hạ mình nhận sai với nàng.  Chỉ đành trách oan nàng 1 lần mà thôi  , nhưng đâu thể phế nàng mãi mãi. Hắn cùng với Tuyết Phi đành nghe theo lời nàng đích thân đến đón nàng ra.

" Hoàng Hậu,  Nàng được phục hồi chức vị rồi. Trở về Tuyết Cơ Cung đi "

An Ninh từ bên trong Lãnh Cung đi ra, cứ ngỡ là mấy thu chưa gặp lại nàng. Nàng đã thay đổi hoàn toàn , thần thái , ánh mắt và cách trang điểm trở nên trưởng thành hơn , sắc xảo hơn.  Càng khiến nam nhân phải tự quỳ xuống dưới chân nàng.

" Làm phiền Bệ Hạ đích thân đến nghênh đón  rồi "

Tần Dật ngây ra khi gặp lại nàng , tim hắn đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.  Ánh mắt không thể rời khỏi người nàng.

" Nàng... "

Còn Tuyết Phi nhìn thấy như vậy liền nổi lòng sinh ghen tức.  Đành giả vờ bệnh nặng mà ngất xỉu.

" Hoàng Thượng , thiếp cảm thấy chống mặt quá "

An Ninh dù liếc mắt một cái cũng không thèm nếm xỉa đến Tần Dật hay Tuyết Phi. Nàng lướt qua hắn và rời đi với bóng lưng lạnh lùng.

A Nam nhìn nàng chầm chầm từ khi từ Lãnh Cung trở về. An Ninh hết cách đành phải mở miệng hỏi trước.

" Ngươi nhìn bổn cung làm gì? "

A Nam vui vẻ nắm lấy tay An Ninh

" Nương Nương ngài không yêu Hoàng Thượng nữa à? "

An Ninh lắc đầu trong vô thức,  ánh mắt lãnh đạm.  Ngữ khí ôn nhu.

" Không phải yêu hay không yêu.  Mà là còn hay không còn. Tình cảm mười mấy năm làm sao có thể vứt bỏ nhanh như vậy. Nếu đã không thể, thể hiện ra thì tại sao ta không chôn dấu nó đi "

Ánh mắt nàng trở nên ưu sầu , mái tóc hình như đã có vài cọng tóc bạc . Là do nàng đã già hay là do nàng quá nặng tình với hắn. Tình nặng đến mức lúc nào cũng suy nghĩ tìm mọi cách giúp hắn đoạt quyền. Nhưng những ý nghĩ đó cũng đã là quá khứ rồi. Tương lai của nàng , mạng sống của nàng bây giờ là nàng tự nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro