Đau Thưong Ngược Dòng Thời Gian(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4

Tuyết Sương im lặng rời đi :"...." nhưng trong ánh mắt cô chứa đầy oán hận

Tân Hàn vừa đi vừa tức giận :" Hắn ta đã làm gì Dao Dao rồi.  Mấy năm nay,  họ có phải đã...  Aaa thật đáng ghét mà "

Một bên khác

" Ắt xì ! Ắt xì ! Là ai đang nói xấu tôi vậy?" Tư Thuần không ngừng nhảy mũi

Dao Dao liền bậc cười :" haha! Khuôn mặt lúc nãy của anh lúc này thật ngu ngốc "

Buổi tiệc liền bắt đầu...

Trong mấy phút sau đèn liền tắt,  Dao Dao mất phương hướng liền lao vào lòng một người đàn ông lạ.

Dao Dao :" A!  Xin lỗi,  tối quá tôi chẳng thấy gì hết! " cô không đứng vững ngã vào trong lòng người khác

Tân Hàn im lặng nghĩ trong đầu :" Là giọng của Dao Dao " liền ôm chặt lấy

Dao Dao tức giận :" này, xin anh tự trọng . Thả tôi ra!!! "

Tân Hàn liền tức giận hôn vào miệng Dao Dao , nghĩ trong đầu :" Bây giờ im lặng hơn rồi đấy! "

Đèn bậc lên.  Tuyết Sương đứng phía xa nhìn thấy hai người họ hôn nhau ,  tức giận trở về phòng.  Tư Thuần liền chạy vội đến

Dao Dao dùng hết sức đẩy thật mạnh :" Lãnh Tân Hàn,  anh thật quá đáng. "

Tư Thuần đi đến liền ôm lấy Dao Dao,  rồi đánh thật mạnh vào mặt Tân Hàn :" Tên khốn! "

Dao Dao bất ngờ ôm chặt lấy Tư Thuần :" Đừng đánh nữa, chúng ta về phòng thôi! "

Tân Hàn nắm lấy tay Dao Dao kéo lại :" Em đi đâu?  "

Dao Dao im lặng rút tay lại,  vì lực của Tân Hàn quá lớn khiến cô không thể thoát ra :" Tôi đi đâu,  liên quan gì anh? Anh thả tay ra . "

Tân Hàn dùng tay làm dấu,   vệ sĩ liền đi lên kéo Tư Thuần ra :" Xin đắc tội "

Tư Thuần tức giận quay đầu lại :" anh nghĩ tôi còn là tên bác sĩ quèn năm đó để anh dễ dàng kéo tôi ra khỏi cô ấy sao? " đưa tay lên làm ám hiệu,  1 đám vệ sĩ phía sau đi lên

Tân Hàn quan sát đồng phục của vệ sĩ :" Ha,  thì ra là đại công tử của Tư gia ở thành phố B. "

Dao Dao hất mạnh :" Thả tôi ra. "

Tân Hàn cười lạnh :" Hôm nay tôi mặc kệ anh là ai,  nếu muốn mang cô ấy đi thì phải hỏi ý của tôi! "

Dao Dao im lặng :"...."

Tư Thuần đến sát tai Tân Hàn nói nhỏ :" Anh chẳng còn là gì của cô ấy. Còn tôi là vị hôn phu của cô ấy.  Anh xem cô ấy sẽ theo ai? " giọng điệu chế giễu

Tân Hàn vừa nghe xong liền tức giận đấm vào mặt Tư Thuần :" Ha , bây giờ tôi sẽ cho anh biết tôi là gì của cô ấy. "

Vừa nói xong liền kéo Dao Dao vào lòng , khoá môi cô ấy

Dao Dao tức giận đẩy ra nhưng không được,  cô ngây lập tức cắn thật mạnh vào môi Tân Hàn

Tân Hàn tức giận :" Em là chó à? "

Dao Dao tức giận :" Tôi là chó đấy được không? "

Tư Thuần im lặng nghĩ trong đầu :" Cô ấy vẫn còn yêu hắn sao... "

Tuyết Sương từ đâu  đi ra nắm lấy tay Dao Dao kéo lại :" Ha,  lâu rồi không gặp " liền đặt súng sau lưng Dao Dao

Tân Hàn :" Cô làm gì vậy? Thả cô ấy ra "

Bởi vì Dao Dao đã che mất vị trí của cây súng nên không ai biết Dao Dao đang bị uy hiếp

Dao Dao nhỏ giọng :" Cô muốn gì ?"

Tuyết Sương :" Đi theo tôi. "

Tân Hàn tức giận :" Cô nghe tôi nói gì không? "

Dao Dao :" Tôi cần nói chuyện với cô ấy. " nói xong liền rời đi với Tuyết Sương

" Không xong rồi! Dao Dao gặp nguy hiểm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro