LẦN CUỐI NÓI YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Sau đêm nay tôi hoàn toàn được giải thoát đúng không ?"

" Đúng vậy! "

" Anh có gì muốn nói với tôi không?"

" .... Cần phải nói gì sao "

" Haha!  Tôi quên mất,  từ đầu tôi chỉ là vật thay thế . Bây giờ người thật trở về rồi,  thì tôi không còn giá trị gì nữa "

" ... Đừng nói nữa. Cô ngủ ở đây đi,  tôi ra phòng sách ngủ. "

Tôi là Doãn Ninh Ninh , còn người đàn ông đó là chồng tôi Thương Hoành . Một người đàn ông thành đạt,  giàu có,  đẹp trai. Còn tôi chỉ là một cô gái tầm thường đến mức khiến người ta chán ghét

10 Năm trước...

Doãn Ninh Ninh vôi vàng chạy từ nhà ra :" Aaaa!  Sắp muộn mất rồi!!! "

Trạm xe

Ninh Ninh chỉnh chu lại :" May quá vẫn kịp giờ "

Không lâu sau đó có 1 chàng trai xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng.

Thương Hoành từ phía xa đi đến

Ninh Ninh liền chạy đến :" Thương Hoành học trưởng chào anh!  "

Thương Hoành lướt qua người cô :" Đừng đứng gần tôi như vậy.  Tôi không thích lại gần người khác ! "

Ninh Ninh liền đi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định :" Vâng!  Sau này em sẽ nhớ! "

Thương Hoành :" Sau này?  "

Ninh Ninh mĩm cười :" Thì sau này!  Ngày nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi!! "

Ngày nào cũng vậy cô luôn đến đúng giờ đợi Thương Hoành ngay trạm xe.  Cùng nhau đi cùng 1 chuyến xe đi học. Thương Hoành cũng không phải tim làm từ đá,  dần dần đã thích cô ấy . Có 1 lần anh ta vì sốt nên không đi học vừa nghe tin Ninh Ninh bỏ học chạy đến nhà anh ta. 

" Cốc cốc! "

Thương Hoành ra mở cửa liền bất ngờ :" Sao em ở đây!  "

Ninh Ninh dầm mưa ướt cả người mua thuốc đến cho Thương Hoành :" Đưa thuốc đấy! "

Thương Hoành liền nắm lấy tay Ninh Ninh kéo vào nhà.  Vội lấy khắn lau cho cô :" Em bị ngốc à!  Trời mưa to thế này... "

Ninh Ninh cười ngốc :" Bây giờ anh biết em ngốc thì đã muộn rồi đấy! "

Thương Hoành :" Đúng rồi!  Anh phát hiện quá trễ ."

Ninh Ninh nhón người lên đụng trán Thương Hoành :" Sốt cao thế! "

Thương Hoành cuối xuống thì thấy áo trắng của cô ướt đẫm,  thấy hết bên trong liền đổ mặt đẩy cô ra xa :" Khụ ,khụ! Em nên đi thay đồ đi,  dù gì anh cũng là đàn ông. "

Ninh Ninh nhìn xuống liền hét lớn :" Aaaa!  Em...  Em không có đồ "

Thương Hoành :" Em vào nhà vệ sinh tắm trước đi,  anh lấy đồ cho em! "

Ninh Ninh mặt chiếc áo sơ mi của Thương Hoành , áo chỉ dài bằng đầu gối nhìn rất quyến rũ

Thương Hoành :" Anh... Anh đi mua đồ cho em mặc!  "

Ninh Ninh :" không cần đâu,  em lấy đồ đi hâm khô rồi mặc về! "

Thương Hoành :" Để anh đi cho! "

Ninh Ninh :" không cần đâuu,  để em...  "

Thương Hoành bế cô lên sofa :" Nếu em còn đi qua đi lại trước mặt anh thì anh nhịn không nổi đâu đấy.  "

Ninh Ninh nghe xong đỏ mặt , liền ngoan ngoãn ngồi yên.

Tuy không ai nói yêu ai nhưng họ vẫn luôn ngọt ngào như vậy.... 

Thương Hoành hâm đồ xong liền qua sofa ngồi :" này!  Sao em lại đối tốt với anh như vậy"

Ninh Ninh cười mĩm :" anh biết rồi còn hỏi!  Em thích anh đấy "

Thương Hoành đỏ mặt nói năng ấp úng :" Sao..o lại thích anh...h! "

Ninh Ninh tiến gần hơn :" Anh không nhớ em sao?  "

Thương Hoành :" hả? "

Ninh Ninh :" Chúng ta từng là hàng xóm lúc nhỏ "

Thương Hoành chợt nhớ :" Cô bé mít ướt lúc đó "

Ninh Ninh tức giận :" Này em không mít ướt nhaaaa! "

Thương Hoành :" Anh đã chuyển đi vả lại đã nhiều năm như vậy sao em còn tìm được anh... "

Ninh Ninh :" anh cũng biết là nhiều năm rồi sao? Năm đó anh hứa lớn lên sẽ lấy em đó! Nên em phải tìm được anh bắt anh thực hiện lời hứa đấy! "

Thương Hoành :" hả? Em vậy mà lại tưởng thật ư?  "

Ninh Ninh :" Này anh đã nói rồi phải chịu trách nhiệm với lời nói của anh đấy.  Đừng nghĩ lúc ấy còn nhỏ em không biết gì! "

Thương Hoành vui vẻ ôm cô lại :" được rồi anh nhớ mà! Anh cũng thích em "

Tưởng chừng sẽ được hạnh phúc như vậy nhưng không ngờ lại bị gia đình cô phát hiện. Gia đình Ninh Ninh là gia đình giàu nhất nhì nước nên bố mẹ cô rất nghiêm khắc và trông chờ vào cô. 

" Con không muốn lấy tên họ Trương đấy!  Con có người trong lòng rồi " Ninh Ninh tức giận

Doãn Hạo :" Đây không phải trò chơi của con.  Đây là liên hôn gia tộc nên con không có quyền quyết định "

Ninh Ninh khóc lóc :" không!  Con không muốn.  Nếu cha mẹ còn ép con thì con sẽ bỏ nhà đi! "

Thẩm Ti Lệ ( mẹ Ninh Ninh)  :" Người con thích là cái tên họ Thưong kia?  Hắn ta chẳng có gì nổi bậc, gia đình thì lại bình thường có gì xứng với con  "

Ninh Ninh :" cái gì xứng với không xứng nhưng con yêu anh ấy. "

Doãn Hạo tức giận :" không nói năng gì nữa,  nhốt nó vào phòng. "

Ninh Ninh :" cha... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro