ĐOẢN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Hạ Thần.

Năm nay tôi 18 tuổi.

Tôi thích con bạn thanh mai trúc mã của mình - Di Giai. Tôi thích nó từ năm 8 tuổi, cứ tưởng chỉ là tình yêu nông cạn trẻ con vậy mà đến bây giờ cũng đã 10 năm rồi, tình cảm tôi đối với nó có lẽ không thể dùng từ "thích" diễn đạt nữa.

5 năm trước, nó lần đầu tiên biết thích một người, vui vẻ chạy đến kể với tôi. Tôi ngồi cạnh nó, nghe nó kể về thằng con trai đó, nhìn ánh mắt si mê của nó, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nó...

Tôi đã từng mong biết mấy có thể nhìn thấy những biểu cảm này, vì lúc đó là lúc nó đã biết rung động, tôi có thể có cơ hội rồi, đúng không? Nhưng khi nhìn nó biểu lộ cảm xúc chân thật ấy vì một thằng con trai khác, tôi cảm thấy mình thật thất bại. Chờ nó năm năm để rồi vẫn là đến muộn một bước. Tôi nhắm mắt, quay người bỏ đi, mặc cho nó vẫn gọi tên tôi phía sau.

Đấy là lần đầu tiên tôi không đáp lời nó...

Sau ngày hôm đó, nó ngày nào cũng qua nhà tôi, nhưng tôi luôn kiếm cớ tránh mặt. Khoảng một tuần như thế thì Di Giai không đến tìm tôi nữa. Tôi nghĩ chúng tôi vậy là kết thúc rồi.

Tôi được gia đình cho đi du học bên Pháp ba năm, sau khi trở về nhập học, ngày đầu tiên đi nhận lớp không ngờ lại cùng lớp với nó. Còn có cả thằng mà 5 năm trước nó kể với tôi. Tưởng rằng đoạn tình cảm kia đã bị phai mòn, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của nó, tôi nghĩ mình sai rồi. Hoá ra tôi vẫn còn tình cảm với nó, còn nhiều lắm... chỉ là tôi sợ đối diện với sự thật ấy thôi. Vì biết là vô vọng, biết là đau thương, nên luôn cố gắng chối bỏ.

Vào Valentine, Di Giai chạy đến chất vấn tôi tại sao tôi lại đấm thằng kia. Tôi nghĩ lại cảnh thằng cha kia vứt món quà nó tốn công sức tận hai ngày cho bọn đàn em của hắn là lại tức giận, chỉ hỏi ngược lại nó:

"Mày thấy tao đánh thằng nào oan bao giờ chưa?"

Không ngờ nó lại trả lời là:

"Lâm thì làm gì được mày. Sao mày ngày càng vô lí thế?"

Tôi tức giận, không suy nghĩ nói ra một câu khiến nó tổn thương:

"Tình bạn cần sự tin tưởng, chúng ta ngay cả cái thiết yếu tạo dựng cũng không có thì mày lấy tư cách gì đòi làm bạn với tao?"

Lần đầu tiên nó khóc... không ngờ lại do chính bản thân tôi gây ra.

Ban công nhà tôi và nhà nó đối diện nhau, tôi đi ra hóng gió, không ngờ lại gặp nó ở phía đối diện. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau cuối cùng đều chủ động né tránh. Chúng tôi chỉ cách nhau có một bước chân nhưng không ai dám tiến thêm một bước. Vì trong mối quan hệ này, tiến một bước chưa chắc có nhau, lùi một bước cũng không thể làm bạn được nữa.

Halloween năm ấy quả thực đáng nhớ. Tôi thấy Di Giai nhìn người nó yêu và bạn thân nó tay trong tay đi với nhau. Nó và tôi đều ở trong tối. Nó nhìn hắn, tôi nhìn nó, có lẽ đây là lần đầu nó cảm nhận được cảm xúc của tôi 10 năm ấy, chỉ một từ thôi: "Đau."

Tôi không muốn để nó nhìn cảnh này thêm nữa, bởi nếu nó đau lòng một tôi sẽ đau lòng gấp đôi. Tôi đưa cánh tay lên che mắt nó, ôm nó vào lòng.

"Có tao ở đây rồi."

Nó khóc, ướt đẫm mảnh áo trước ngực, thấm sâu vào tim tôi. Mỗi giọt nước mắt của nó đều khiến tôi trái tim rỉ máu của tôi đau xót. Tôi giơ tay lau nước mắt cho nó, nó gạt tôi ra rồi chạy đi. Tôi không ngờ nó sẽ phản ứng như thế, đứng hình mất hai giây sau đó chạy vội theo nó. Tâm trạng đang bất ổn định như thế sẽ rất dễ làm chuyện dại dột.

Nó chạy ra đường, một chiếc xe mất lái lao thẳng đến đấy, tôi theo bản năng đẩy nó ra ngoài, cuối cùng chính bản thân lại bị đâm ra xa.

Đầu tôi choáng váng, trước mắt tôi chỉ còn là máu với bóng hình của Di Giai. Nó đang hoảng sợ, nó đang khóc, tôi muốn dỗ dành nó, nói với nó rằng tôi không sao nhưng cổ họng lại chỉ toàn một vị tanh ngòm, không thể phát tiếng ra. Bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay lên lau nước mắt cho nó. Sao cô bé ngốc này dạo gần đây lại thích khóc như thế?

Cuối cùng mọi âm thanh bên tai, mọi hình ảnh trước mặt, mọi cảm giác trên cơ thể của tôi... đều biến mất.

Tôi chết rồi. Trong suốt, vô hình. Vậy là nó không nhìn thấy tôi, không nghe thấy tôi nữa sao? Tôi vươn tay muốn đỡ nó dậy, muốn nói rằng dưới đất lạnh lắm, nhưng cánh tay đưa ra lại chạm vào hư không.

Tôi quỳ một chân bên cạnh nó.

"Biết là mày không nghe được nên tao mới nói. Di Giai, tao chết rồi, sẽ không còn ai chạy theo lo cho mày nữa. Kiếp này tao đau đủ rồi, chắc chết cũng là một loại giải thoát nhỉ? Nếu có kiếp sau... yêu tao có được không?"

"Hạ Thần! Hạ Thần! Mày đang ở đây phải không?"

Tôi ngạc nhiên, không phải tôi chết rồi sao? Chẳng lẽ nó lại nghe thấy tôi?

"Hạ Thần, làm ơn, đừng bỏ tao mà. Chúng ta quay về như lúc trước có được không? Vui vui vẻ vẻ sống một đời. Tao sẽ không cãi mày nữa, sẽ nghe lời mày ăn uống đúng giờ, sẽ không kể chuyện Hàm Lâm nữa nên đừng đi, ở lại với tao đi."

Hắn thở dài, trước khi linh hồn biến thành cát bụi chỉ để lại một câu:
"Từ lúc tao thích mày, chúng ta đã không có cái gọi là ban đầu kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro