Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần đi chơi buổi tối, nơi tôi dừng chân lại có cuộc phỏng vấn lề đường trên phố đi bộ và tôi đã được chứng kiến một câu chuyện tình yêu rất đẹp. Người phỏng vấn tìm đến một cô gái cỡ chừng 23tuổi đang ngồi trước đài phun nước và hỏi cô ấy rằng: " Bạn cảm thấy như thế nào về tình yêu đơn phương?"

Ánh mắt cô ấy có chút xao động, khóe mắt chợt ươn ướt và cô ấy cố lau nó đi , nói bằng nghẹn ngào cùng với một nụ cười nhẹ:
-"Yêu thầm là một thứ tình cảm mà đối với người ngoài nó như là một thứ gì đó rất ngu ngốc, vô vị và có một cái gì đó là chua xót. Nhưng với người trong cuộc thì dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn hướng đến người ấy không điều kiện.

Thật ra, yêu thầm nó là thứ tình cảm rất đẹp và bạn sẽ phát hiện ra rằng nó cho người ta một siêu năng lực. Nghe có vẻ nực cười và không mấy đáng tin nhưng khi bạn thích một ai đó, bạn sẽ phát hiện dù ở biển người mênh mông đến nhường nào, bạn nhất định sẽ thấy người đó lần đầu tiên cho dù chỉ bóng lưng khẽ vụt qua thì ở trong đám đông như vậy, người ấy cũng sẽ là người phát sáng nhất.

Cho dù người ấy không nhìn thấy bạn, bạn vẫn sẽ tiếp tục dõi theo người ấy. Rồi khi người ấy nhìn thấy bạn, bạn lại vội nhìn sang hướng khác như không có chuyện gì."

Người phỏng vấn tiếp lời cô ấy bằng một câu hỏi khác" Vậy bạn có người mà mình thích không?".
Và cô ấy cười rất rạng rỡ đáp lời:
-" Có chứ, thích anh ấy từ năm 17 tuổi, trong cái thời tuổi trẻ ngây ngô ấy đã bị nụ cười của anh ấy cướp mất trái tim rồi"
-"Bạn có tỏ tình với cậu ấy lần nào chưa?"
Cô ấy đáp lại bằng một nụ cười chua xót và cái lắc đầu ngượng ngùng.

Yêu thầm chính là bạn không nói ra, người ấy có thể sẽ không biết nhưng đế ý sẽ thấy rằng ánh mắt của bạn đang phản lại chủ nó. Chính là bạn âm thầm nhìn trộm người ấy, bị nhìn lại sẽ vội quay đi với nụ cười đầy vui vẻ trên môi. Hay chính là lúc khi đám đông có chuyện gì vui vẻ cười rộ lên là bạn hướng ánh mắt tới người ấy, cười rạng rỡ nhất...

- "Bạn có cảm thấy cam tâm khi âm thầm bên cạnh cậu ấy 6năm trời với tư cách là anh em tốt không?"

Nhận được câu hỏi, cô ấy im lặng giây lát, xoay người tránh máy quay, người run lên bần bật. Khỏi nói cũng có thể biết được rằng cô ấy đang khóc. Lát sau, cô ấy xoay người lại, cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Người phỏng vấn đưa giấy cho cô ấy. Cô ấy cảm ơn rồi cầm nó lau đi nước mắt, nói trong tiếng nấc nghẹn:
-"Thật sự mà nói thì yêu thầm là cảm giác rất đẹp. Không buồn bã, không thất vọng cũng không mệt mỏi. Càng không sợ trở thành người lạ. Nói rằng tôi không cam tâm thì không đúng chút nào, chua xót có, đau lòng có, tuyệt vọng cũng có nhưng giữa tôi và anh ấy cũng có 1câu chuyện rất đặc sắc đáng để nhớ lại. Như vậy là tốt rồi."

Người phỏng vấn nhìn cô ấy vừa lau nước mắt vừa cười mà ngập ngừng hỏi mấy câu cuối cùng:
-" Bây giờ bạn có dám tỏ tình với người ấy không"
Cô ấy nghe xong bật cười thành tiếng:
-" Tỏ tình sao, vậy không hay cho lắm, cũng không tốt chút nào"
-"Vậy bạn có muốn biết cậu ấy có thích bạn hay không không?"

Nghe vậy, cô ấy liền lấy điện thoại trong túi xách ra, tìm cái tên đã thành chấp niệm trong thời thanh xuân mà ấn nút gọi. Chuông reo, kèm theo một câu nói vô cùng ấm áp từ chàng trai bên kia:
-" Alo, cậu sao vậy. Có chuyện gì à?"
Cô ấy ngập ngừng đáp:
-"À, thực ra....cũng có chút chuyện."
-"Chuyện gì vậy?"
-" Tôi...có điều...muốn nói với...cậu. Là....tôi.....thích cậu"
Đầu dây bên kia chợt im lặng trong chốc lát, vẻ mặt của cô gái đã thay đổi dần. Mới đầu cô ấy rất hào hứng, lấy hết can đảm để nói ra tâm tư của mình nhưng giờ đây trên nét mặt cô ấy là lo lắng, bồn chồn xen lẫn tia hi vọng yếu ớt trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bàn tay cầm điện thoại có chút run rẩy.

Lát sau, đầu dây bên kia ngập ngừng:
-" Không thể nào, chúng ta là bạn mà...có phải cậu....uống say rồi không?"
Nước mắt rơi lã chã, cô ấy nói trong tiếng nấc nghẹn:
-" Tớ không say, không hề say. Tại sao chứ, suốt 6năm trời cậu không hề có tình cảm với tớ dù chỉ một chút nào hay sao?"
Chàng trai ở đầu dây bên kia lại im lặng, một lúc lâu sau đó lên tiếng:
-"Xin lỗi, mình không thể thích cậu. Bây giờ cậu đang ở đâu, mình......"

Không đợi chàng trai nói hết câu cô ấy đã tắt máy, sau đó xin lỗi người phỏng vấn và chạy đi chỗ khác gọi cho người bạn thân của mình đến đón cô ấy về nhà.

Tình huống này đã làm cho cả tôi, người đi đường và cả người phỏng vấn nhìn cô ấy mà xót xa. Cô ấy dành cả thanh xuân chỉ im lặng dõi theo người ấy bao nhiêu năm trời, đến lúc có dũng khí nói ra thì nhận được lời xin lỗi và câu: Tôi không thích cậu. Nực cười làm sao, nhưng chúng tôi cũng thông cảm với chàng trai ấy. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía mới hạnh phúc, tự mình đa tình cũng giống như cố chấp ôm lấy cây xương rồng. Càng ôm càng đau nhưng lại cố chấp không dám buông tay.

22-12-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro