Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đi bất chợt gặp anh, cô nhìn anh, da anh trắng, mắt to tròn rất đáng yêu. Cô bất giác thốt lên :

- Thụ - anh quay lại, chăm chú nhìn cô. Cô bịt miệng, cô biết là cô đã lỡ nói rồi. Cô rất thích thụ trong đam mỹ. Ở nhà cô có hàng tá truyện đam, cả ngôn tình lẫn truyện tranh.

Cô bất giác rùng mình khi thấy trên người anh toát ra hàn khí.

- A...aaaa...xin...xin lỗi - nói xong, cô định bỏ chạy nhưng không thành, anh đã kịp tóm lấy tay cô, lôi cô đến ngõ tối, áp người cô vào tường. Anh cúi sát mặt, áp má anh vào má cô, nói:

- Tôi ghét nhất ai nói tôi như vậy - anh nói rồi hôn cô, khi nhả ra còn kéo thêm sợi chỉ bạc. Rồi anh kéo cô đi, ném cô vào xe của anh, phóng vụt đi.

- Anh...anh...tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà, anh đưa tôi đi đâu vậy a - cô cúi gằm đầu xuống, mặt đỏ ửng lên, vẫn chưa quên được nụ hôn khi nãy. Nụ hôn đầu thì ai mà quên cho được.

Anh liếc mắt sang chỗ cô, nhếch môi cười, sống 30 năm rồi mà lại bị con nhãi ranh này bảo anh là thụ. Thật đau lòng mà. Bạn bè anh cũng hay trêu anh là thụ nhưng cô nhãi này chưa gặp lần nào cũng nói vậy thì thật là sỉ nhục anh mà. Anh lai cô về biệt thự nói:

- Từ mai cô sẽ ở đây - anh ngắt câu rồi nói tiếp - trên danh nghĩa là VỢ CỦA TÔI - Anh nhấn mạnh.

Chết cô rồi, từ giờ cô sẽ sống sao.
--------------
3 năm sau...
Anh hỏi lại lần nữa, em có cưới anh không ? - anh gần mạnh từng chữ, thật là thổ huyết mà.

- Không ! - cô dứt khoát.

- Em vẫn nghĩ anh là thụ hả ? - anh vò tóc, bất lực nói.

- ....vâng - cô lại dứt khoát trả lời tiếp

- Anh xin em, thế ai là người tạo ra cái này cho em - anh nhìn cô, tay chỉ vào cái bụng bầu đã hơn 5 tháng của cô.

-... - cạn ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro