Cô Ấy Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1

Tôi là Mộ Dung Tử. Là một đứa cá biệt xém ngoan. Đối với ba mẹ, tôi luôn là một đứa con gái độc nhất, một đứa con ngoan ngoãn, vâng lời. Nhưng đối với mọi người, tôi lại là một đứa phá phách, một chị đại, một học sinh cá biệt cấp báo động.

Tôi năm nay cũng đã học 11, nhưng chưa một lần nào tôi thật sự học cả. Điểm số luôn là cuối lớp. Thật sự với tôi mà nói, học nhiều cũng chỉ khiến con người ta ngày một mai mòn não bộ mà thôi.

Hình như hôm nay có kết quả thi thì phải. Không cần xem cũng biết tôi lại xếp cuối danh sách. Và chủ nhiệm sẽ lại giảng một tràng đạo lý cho tôi nghe. Còn tôi? Quen rồi, cứ thế mà ngủ thôi.

Đấy, tôi nói có sai đâu. Tên tôi lại xếp cuối danh sách. Chủ nhiệm cũng vào lớp luôn rồi.

"Mộ Dung Tử, em xem thành tích của em kỳ này. Sao em lại có thể học hành tệ đến thế hả? Em mà còn như vậy thì sau này làm sao em có thể nuôi được chính bản thân em đây?"

"Chuyện của sau này, sau này hãy tính. Em không dám làm phiền chủ nhiệm hao tâm phí sức nghĩ giúp em đâu"

"Mộ Dung Tử! Em..."

Em có làm gì sai đâu. Thầy thích mắng thì mắng đi. Em ngủ việc em.

Tôi cứ thế ngủ cho hết tiết của chủ nhiệm.

"Này Mộ Dung Tử"

Khỉ thật! Ai không biết sống chết dám phá giấc ngủ của bổn cô nương ta.

"Lớp phó Hoàng Dịch Kiệt, có chuyện gì sao?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Hình như cậu tìm nhầm đối tượng rồi. Tôi không thích học, không có chuyện để nói với cậu"

Đúng là mất hứng. Tôi đang ngủ ngon thì bị cậu ta phá. Bỏ đi! Tôi đi mua đồ ăn vậy. Tôi không hứng thú với những tên mọt sách.

"Tôi không nói chuyện học với cậu. Tôi chỉ muốn nói với cậu. Sau này tránh xa tên nhóc đó ra một chút. Không thì hậu quả khó lường"

Xớ! Cái tên mọt sách này đang nói khùng điên cái gì vậy? Tên nhóc sao? Từ khi nào anh trai tôi thành tên nhóc trong mắt cậu ta vậy? Đúng là vớ vẩn.

"Này, cậu nhớ rõ đấy Mộ Dung Tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro