Học bá và thư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản

Cô và anh là một đôi bạn thân, chơi chung từ nhỏ tới lớn. Gần như là thanh mai trúc mã..., nhưng anh là một thư sinh, còn cô lại là một học bá, đi học chẳng bao giờ mang đầy đủ dụng cụ.

"Ê Thiên, cho tao mượn cây bút"

Anh bất lực lấy cây bút dự phòng của mình đưa cho cô.

______________________________

"Hú Thiên, cho tao mượn tập đi"

"Này cô hai, lần sau đi học nhớ mang đầy đủ dùm con"

Lạc Thiên bó tay với con bạn thân của mình.

______________________________

"Ê Thiên, mai valentine á, tao với mày bày trò phá tụi có người yêu không?"

"Phá kiểu gì?"

Thật không hiểu nổi, một người là học sinh gương mẫu của trường, một người là chị đại đến hiệu trưởng cũng phải sợ. Vậy mà lại là một đôi bạn thân.

"Thì tao với mày coi tụi nào sắp tỏ tình nhau á, tao bay vô tát thằng kia một cái xong khóc lóc các kiểu, rồi chờ con bồ thằng đó đi mày phóng xe vô tao với mày vọt"

"Ê tao nói mày nghe nè Linh, mày bước ra đây"

Anh kéo tay cô để đứng đối diện với mình, quỳ xuống lạy cô 1 lạy.

"Tao lạy mày con hâm, chuyện này mà mày cũng bày ra chơi được hả?"

______________________________

Phản đối cho lắm vào cuối cùng anh với cô cũng xuống phố chơi trò điên khùng mà cô đề xuất.

Kết quả, phá đến cặp thứ 10 thì hai người bị rượt chạy quanh phố. May mà tìm được chỗ trốn, không là "thấy mẹ luôn"

"Ê tao nói nài Linh, cái trò của mày vui thật, nhưng sau này đừng chơi nữa"

"Sao vậy?"

"Lỡ sau này người ta phá lại tao với mày rồi sao?"

"Nói gì vậy thằng khùng?"

"Tao thích mày, làm bạn gái tao đi"

Anh tặng cô hộp sô cô la do chính tay mình làm. Hôm nay là valentine, anh quyết tỏ tình và đem cô về nhà rồi giấu đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro