phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là tin tưởng là cảm thông là tha thứ cho nhau. Nếu tôi nhận ra được điều này sớm hơn thì cuộc hôn nhân của tôi có thể không đau khổ đến vậy và có lẽ cô ấy cũng không rời xa tôi mãi mãi.

Tôi có một mối tình từ thời đại học một mối tình thanh xuân thật đẹp mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi kết hôn, cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Cô ấy lo toan mọi thứ trong nhà hiếu thuận với cha mẹ tôi thay cho cả phần của tôi vì tôi hay đi làm xa. Một mình gánh vác nhiều thứ mà chưa bao giờ than vãn kiêu ca với tôi từ nào.

Chúng tôi rất sống hạnh phúc cùng nhau cố gắng đi lên từng ngày. Cô luôn bên tôi trong hoàn cảnh nào mỗi khi đi làm về trễ có cô thức đợi, khi thất bại có cô ở bên an ủi động viên, khi bệnh có cô chăm sóc,.... Những ngày tháng ấy thật ấm áp tràn đầy hạnh phúc và lúc đó tôi chỉ ước mãi có cô bên cạnh như này để bảo vệ chăm sóc cô. Nhưng lòng người mà ai biết trước được điều gì đâu thời gian sẽ làm thay đổi tất cả.

Sau 3 năm làm việc chăm chỉ tôi cuối cũng được đề cử lên chức giám đốc điều hành của công ty từ đó sự nghiệp tôi đi lên như diều gặp gió nhưng từ đó tôi càng ít về nhà do phải đi gặp khách hàng đi công tác xa. Xung quanh tôi lúc này có biết bao cô gái xinh đẹp luôn muốn lấy lòng tôi. Tôi dần dần cách  xa cô ấy và không biết từ khi nào tôi và cô xuất hiện những khoảng cách. Tôi không còn thấy những những điểm tốt của cô thay vào đó là những khuyết điểm. Có lần tôi uống say về nhà, cô vẫn thức đợi tôi cô nhanh chóng dìu tôi vào trong nhà nhìn bàn tay cô đang rót nước cho tôi tôi nheo mặt chê bai nhan sắc cô. Trước kia cô rất xinh đẹp da mặt căng mịn bàn tay mềm mại lúc nào cũng thơm mùi bánh nhưng bây giờ da cô thì sạm đen mắt thì quần thâm lộ rõ bàn tay thô cứng chay sạm có lẽ cô đã vất vả rất nhiều trong nhưng năm qua để lo cho cuộc sống của chúng tôi vậy mà tôi đã chê bai cô. Tôi đúng là một gã xấu xa mà.

Khoảng cách giữa tôi và cô ngày càng hiện rõ tôi không còn quan tâm cô nhiều như trước cũng lạnh nhạt dần với cô. Lúc này ở công ty , tôi có một cô thư kí xinh đẹp và rất sexy. Tôi bị vẻ đẹp của cô ta thu hút quên mất bản thân mình đã có vợ và rồi tôi đã ngoại tình.

Từ lúc qua lại với cô thư kí đó tôi càng ít về nhà hơn nữa. Tôi luôn lấy những lí do về công việc để không về nhà nhưng thực tế là tôi đến chỗ của nhân tình. Tôi thật sự là một tên nói dối vô lại mà.

Tôi cứ như vậy cho tới khi nghe tin cô nhân tình mình mang thai. Tôi và cô kết hôn nhiều năm rồi nhưng mà vẫn chưa có con nên khi nghe tin này tôi thật sự rất vui mừng và quyết định dẫn cô nhân tình về nhà để chăm sóc mà trong khi đó tôi quên mất ở nhà đang có một người phụ nữ tần tảo luôn đợi tôi trở về. Tôi dẫn cô tình nhân về nhà trước mặt cô ở cùng trong nhà này. Cô chẳng nổi giận gì chỉ nói:

" Nếu cô ấy có thể cho anh một đứa con điều mà em chẳng thể làm được thì em sẽ chấp nhận hết miễn là anh thấy hạnh phúc "

Tôi còn vô sĩ tàn nhẫn đến mức bắt cô phục vụ cho tình nhân của mình như một người hầu. Một hôm khi tôi đi làm về thì thấy cô cùng, ả tình nhân đang dứng ở chỗ cầu thang làm gì đó rồi tiếng la của ả tình nhân vang lên tôi chạy lại thì thấy cô ả đang nằm trên vũng máu ở dưới cầu thang. Tôi chạy vội lại ôm lấy cô ta.

" Chị à ! Chị có thể ghét em nhưng xin chị làm hại đến con của em và anh ấy mà "

Tôi lúc này bị cơn giận che mù mắt lớn tiếng quát mắng đuổi cô ra khỏi nhà. Cô cố gắng thanh minh giải thích với tôi nhưng tôi không nghe

" Anh à anh làm ơn tin em đị em không đẩy ngã cô ấy mà làm ơn hãy tin em "

"Tôi có mắt cô không bị mù cô làm gì tôi tự biết mau cút ra khỏi nhà tôi mau "

" Tình cảm 8 năm của chúng ta không bằng một lời nói của một con tình nhân vài tháng sao anh ?"

Cô vừa nói vừa ứa nước mắt nói xong cô quay mặt bỏ đi mất. Tôi vội ôm ả tình nhân đi bệnh viên. Bác sĩ nói cái thai không sao tôi nhanh chóng về để báo cho ả tình nhân nhưng khi đứng trước cửa tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô ta với kẻ khác :

"Anh yên tâm đi tên giám đốc ngu ngốc đó đã đuổi vợ anh ta ra khỏi nhà rồi. Anh cứ đợi từ từ em lấy hết được tài sản rồi thì em con và anh sẽ về bên nhau thôi "

Thì ra tôi đã bị cô ta lừa. Tôi vì một kẻ như cô ta mà đánh mất đi người co gái quan trọng yêu thương mình nhất trên đời này. Tôi mở cửa vào cô ta hốt hoảng  làm rơi luôn điện thoại xuống đất.

"Anh , không như anh nghĩ đâu ....."

Tôi vừa quay lưng bỏ đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên:

" Giám đốc à, anh mau tới nhà xác của bệnh viện nhận xác phu nhân đi. Phu nhân gặp tai nạn xe trên đường qua đời rồi "

Tôi nghe được tin này sốc đến mức ngã khụy xuống rơi cả điện thoại. Tôi mất cô thật rồi sao người con gái của đời tôi.

[..]

Không còn cô tôi chả còn ý nghĩa gì để sống ngày ngày vùi đầu vào công việc đêm thì làm bạn với cô đơn. Tôi quả là một tên tra nam một tên xấu xa cặn bã của xã hội chính tôi đã hại chết cô ấy. Bây giờ không còn ai chúc tôi ngủ ngon không còn ai bên tôi lúc buồn. Chỉ có thể xem cô đơn như là bữa tối , đem màn đêm thành hơi ấm , coi tình cảm như đoạn tơ hồng bị cắt đứt. Không một ai bên cạnh nhiều lúc muốn chết nhưng lại không dám, không dám đối mặt với cô như thế nào khi gặp lại. Mọi thứ chỉ còn lại những khoảng trống  khi không có cô. Nếu lúc đó tôi chịu tin tưởng cô thì có lẽ tôi và cô đã không có kết cuộc này cô sẽ không bỏ tôi đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#almi