không đề1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói : " Thế thân mãi mãi vẫn chỉ có thể là thế thân " quả đúng là như vậy. Em đã dành cả khoảng thanh xuân đẹp nhất của mình để cố gắng theo đuổi một người mình không đáng. Vì tin rằng " Càng cố gắng họ sẽ nhận ra được tình yêu của bạn " nhưng sao lúc em cố gắng nó lại trái ngược lại vậy anh? Anh biết không em từng một mình đứng dưới mưa chờ anh trong ngày kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau rồi để bị ốm. Trong lúc em mơ màng em nghe thấy tiếng cãi vã của anh với bạn thân em về việc anh bỏ rơi em trong mưa vì người yêu cũ anh thất tình. Không sao em hiểu mà, vậy là em bỏ qua. Ngày hôm sau, khi em bị đau bụng, làm nũng anh thờ ơ vô tâm, chỉ lo chăm chăm nhìn điện thoại chờ tin nhắn của cô ấy. Em cũng kệ, dù sao hai người cũng từng yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng anh à, cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ. Nếu anh yêu cô ấy sao không quay về? Mà cứ biến em thành hình ảnh của cô ấy. Hay tại đôi mắt này giống cô ấy nên anh muốn từ em nhìn thấy hình ảnh cô ấy sao? Em từng biết anh rất ghét đồng tính luyến ái nhưng không ngờ vào một ngày trời mưa, anh đã tỏ tình với em. Anh biết không lúc đấy em vui lắm, đến nỗi trái tim em như đang nhảy múa vì đã tìm được người có thể gửi gắm. Vậy mà, nó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho một câu chuyện bi kịch đầy nước mắt.

Ngày em nhìn thấy bức ảnh của cô ấy, là ngày bộ mặt giả dối của anh bị xé. Nhưng em lại luyến tiếc những câu nói giả dối ấy, luyến tiếc cái ôm không ấm áp ấy, luyến tiếc cả những cơn đê mê mà anh đem lại. Vì thế, em đã quyết định đeo lên mình chiếc mặt nạ kiên cường. Em biết anh ghét những kẻ yếu đuối, mít ướt vì vậy em sẽ trở nên mạnh mẽ, không phải anh thích đôi mắt em sao? Em sẽ cho anh đôi mắt này và cả...... trái tim đầy những vết xước này nữa.

Hôm nay, em lại thấy anh và cô ấy, trông anh thật hạnh phúc. Ở bên có ấy chắc anh thoải mái lắm nhỉ? Đâu như em nhạt nhẽo, chỉ biết học.
Ở bên cô ấy chắc anh vui lắm. Vốn cô ấy là người anh yêu mà.
Ôm cô ấy chắc anh thoải mái lắm nhỉ. Vì con gái mềm mại , thơm mát. Đâu như em cứng nhắc.

Hôm nay, sau những tháng ngày dấu diếm cuối cùng anh cũng ra lời chia tay. Thật lạ là em không có níu kéo anh, không dùng mọi cách nữa. Vì em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi. Muốn được vui vẻ không vì anh mà buồn.

Mấy tháng sau, tưởng như đã quên anh rồi thì một lần nữa người lại xuất hiện chỉ lặng lẽ đưa cho em một thiệp cưới nói rằng anh và cô ấy sẽ kết hôn. Muốn em sẽ có mặt trong buổi tiệc. Em mỉm cười đồng ý. Ngồi nghĩ mãi không biết nên tặng gì cho anh. Sau một hồi đắn đo, em quyết định tặng cho anh một thứ mà anh thích nhất.

Ngày cưới của anh, tôi nhờ người bạn thân của mình mang quà mà anh thích nhất đem đến tặng. Chắc khi mở món quà này ra anh sẽ ngạc nhiên lắm. Vì dù sao, đây là thứ mà anh vừa yêu vừa hận mà. Thật tiếc khi không thể đến tham dự lễ cưới của anh. Không sao, dù gì cũng đến lúc tôi phải đi rồi.

Thân ái,  tạm biệt chàng trai mà tôi từng theo đuổi.
Thân ái, tạm biệt những kí ức đau khổ.
Thân ái, tạm biệt người bạn thân của tôi .
Thân ái, chào tạm biệt tôi.
#Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro