Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Niên Hạ đang chuẩn bị ra về thì thấy điện thoại rung. Là Tiểu Tán gọi.
    _ Em nghe!
    _ Niên Hạ, có lẽ ngày 31/12 tới anh phải đi đài Đông Phương rồi. Không đi đài Hồ Nam cùng em được.
    _ Vâng!
    _ Niên Hạ, đừng giận anh!
    _ Em không giận, muộn rồi anh ngủ đi. Ngủ ngon!

     Tiểu Tán còn chưa kịp nói hết thì Niên Hạ đã cúp máy rồi. Anh lại buồn bã đứng nhìn vào cánh cửa bên kia đường. Lạnh quá nên tay chân anh đông cứng luôn rồi.
     Niên Hạ ra đến ngoài cửa, đảo mắt tìm xem Tâm Như đâu. Bình thường thì chị ấy đã lái xe đến trước cửa chờ sẵn rồi. Vậy mà giờ không thấy đâu. Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở bên kia đường. Một bóng dáng quen thuộc. Phải rồi, chính là anh rồi. Niên Hạ vội vã chạy băng qua đường.
     _ Tiểu Tán! Sao anh lại đứng ở đây, trời lạnh thế này. Anh bị ngốc sao?
     _ Anh đứng....đợi em mà.
     Niên Hạ cầm lấy hai tay anh xoa xoa, thổi một chút hơi ấm vào tay anh, rồi lại xoa xoa tiếp cho cọ xát vào nhau để tay ấm lên. Thấy cái bộ dạng này của anh, cậu vừa thương, vừa xót, vừa giận. Khẽ cau mày,  Niên Hạ mắng anh.
     _ Trời lạnh thế này, ai cần anh đứng đây đợi. Rồi anh bệnh ra đấy thì sao. Em điên mất, muốn đánh cho anh một trận quá.
     Tiểu Tán đưa tay lên trán cậu. Khẽ vuốt vào giữa hai lông mày, nơi đang nhăn nhó vì tức giận của Niên Hạ.
     _ Được rồi, được rồi. Anh không sao mà. Đừng lo lắng.
     _ Anh như thế này còn mạnh miệng nói không sao à? Vừa già, vừa yếu, lại còn vừa... Náttt nữa. Giờ còn thành thỏ đông lạnh luôn rồi đây này.
     Tiểu Tán giơ chân đá vào chân Niên Hạ một cái.
     _ Dám bảo anh nát à. Người ta như hoa như ngọc thế này mà bảo nát à. Mà có nát thì em cũng nên suy nghĩ xem vì ai mà nát?
     Niên Hạ cười vỗ vỗ nhẹ vào hai má anh.
     _ Được, được, không nát. Đứng đây chờ em đi lấy xe. Còn chần chừ sợ anh sẽ đóng băng luôn đấy.
     _ Được.

    Niên Hạ đi lấy xe, lái đến chỗ Tiểu Tán. Chờ Tiểu Tán vào liền giang hai tay về phía anh.
    _ Nào, bảo bối, lại đây.
    Chỉ chờ có thế,  Tiểu Tán vội sà vào lòng cậu ôm chặt. Anh sắp lạnh chết rồi, còn không được sưởi ấm thì sợ sẽ không ổn. Niên Hạ cũng vòng tay ôm chặt anh,  khẽ nói vào tai anh.
    _ Hứa với em, lần sau không được như vậy nữa. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe biết chưa. Anh như vậy em đau lòng lắm.
    _ Nhưng anh sợ em giận.
    _ Giận gì chứ. Chúng ta đều lớn rồi. Đều biết cái gì đúng cái gì sai. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đâu phải anh không muốn đi cùng em, nhưng đang trong thời gian quay uor song, sang năm lại tuyên truyền phim Dư Sinh. Đoàn đội chọn cho anh đi đài Đông Phương là đúng, em cũng hiểu điều ấy. Có gì mà giận chứ. Thời gian còn dài mà.
    _ Nhưng chẳng phải vừa nãy em vì giận nên mới cúp máy ngang à?
    _ Không phải. Là vị chương trình em đang quay chưa phát sóng đã bị lộ ra ngoài, phải quay đi quay lại nhiều lần, em mệt nên vậy.
    _ Ồ, ra vậy.
    _ Anh còn chưa hứa với em lần sau sẽ không vậy nữa.
    _ Anh hứa mà. Sẽ nghe lời em, được chưa?
    _ Được, nào, anh ngủ chút đi. Về đến nhà em gọi.
    _ Gọi anh làm gì. Em trực tiếp bế anh vào giường chẳng phải là được rồi sao.
    Niên Hạ nhìn anh cười gian.
    _ Anh có lạnh không?
    _ Có.
    _ Thì đó, em gọi anh dậy để giúp anh làm nóng người. ....

#LTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro