Vị Cung Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lại là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, một đóa hoa đầy gai nhọn. Hắn tên Bách Án Linh, là vị cung chủ của môn phái độc nhất Bách Thượng Vân cung. Quyền lực của hắn chỉ đứng sau hảo bằng hữu của hắn là Hoàng Đế mà thôi. Có thể nói trong cả thiên hạ này hắn cái gì cũng có chỉ duy nhất một thứ hắn thiếu....

Đó là trái tim....

Ta vốn chẳng tin, liền đáp không có trái tim làm sao có thể sống? Như vậy là yêu tinh sao?

Hảo bằng hữu của hắn, cười thật to một hồi lâu mới đáp rằng Bách Án Linh tốn tại quả thật không khác gì một yêu tinh,  bởi hắn là người cả thiên hạ đều muốn. Chỉ cần một cái phẩy tay, đều có thể đem dù là giang sơn cao lớn hay là đại dương bao la làm biến mất. Một người có đủ tiền tài, nhan sắc, năng lực hoàn hảo như vậy có được cô là người tầm thường sao?

Chỉ là Bách Án Linh là một tên phủ phàn, vô tâm từ chối vạn người. Y còn kể rằng, từng lần một vị  mỹ nữ cố tình chuốc thuốc leo lên giường hắn. Bách Án Linh không nói nhiều lời liền ngay trước mặt mọi người thiêu sống ả ta. Y rùng mình kể lại cảnh tượng lúc ấy có bao nhiêu tàn nhẫn...

Ta cũng cảm thấy thật điên cuồng, nhưng vẫn hỏi hắn cuối cùng thế nào? Tại sao không còn xuất hiện ở chốn giang hồ nữa?

Y trầm tư rồi nhẹ nhàng bơ quơ nói hắn chết rồi, vì hai chữ ái tình nên chết rồi.

Trong hàng vạn người trong thiên hạ, hắn cố tình lại phải lòng một tên Ma Tu,   vì Ma Tu đó đánh đổi tất cả mọi thứ, cho dù là đối đầu với Tiên giới. Y lúc đấy luôn ở bên hắn một mực khuyên nhủ, nhưng chỉ nhận lại nụ cười nhạt kia.

Cũng như chứng kiến sự thay đổi của hắn, Bách Án Linh là kẻ ưa sạch sẽ, lập khuôn lại có thể vì một Ma Tu mà liên tục phạm vào giới hạn của chính mình. Các trưởng lão tức giận đến nổi phạt hắn 150 Giới Tiên, nhốt vào Thất Địa xám hối.

Ta giật mình, trong lòng lại thấy người này điên thật rồi. Đối với người bình thường 1 Giới Tiên đã hồn bay phách lạc, người tu tiên nhiều nhất 20 Giới Tiên đã sống không bằng chết. Đằng này 150 Tiên Chỉ, còn phải người không a....

Hảo bằng hữu của hắn lại như hoài niệm nói. Vài tháng sau y có đến thăm hắn, cả người đầy máu cùng vết thương, hắn nằm dưới đất thoi thóp như sắp chết. Tay chân đều bị Xích Luyện nhốt lại, từng là thiên tài vạn người cuối phục nay nhìn hắn có chỗ nào hào nhoáng như năm xưa?

Thế nhưng câu đầu tiên hắn hỏi khi thất y là 'Người đó vẫn tốt chứ?"

Khi ấy y tức đến đỏ mặt, muốn một phát đạp hắn chết đi. Nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì chỉ thở dài hỏi hắn một câu vì sao phải cố chấp như vậy?

Hắn cười to rồi nói 'Lão Hạc, đến khi ngươi gặp được người, ngươi bằng lòng đem cả thiên hạ đổi lấy, ngươi sẽ hiểu'

Y phản bác 'Nhưng người đó là Ma Tu, vốn dĩ Tiên Ma bất đồng. Không lẽ ngươi muốn nghịch thiên?'

Đột nhiên hắn tức giận hét vào mặt y 'Lão Hạc, ngươi cũng vậy? Ngươi cũng cho rằng y không xứng? Ta đã tin ngươi vậy mà.... Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa'

Lần đầu tiên Bách Án Linh nổi giận với y, nguyên nhân chỉ vì một tên Ma Tu...

Kể từ đó y không gặp lại hắn nữa, vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Y lại hay tin Bách Án Linh dùng Diệm Thuật thoát ngục, sau đó hắn dùng hơi thở cuối  tự bạo tại Vấn Linh Sơn.

Lòng ta đột nhiên trĩu xuống, Bách Án Linh là một người si tình, có thể vì người mình yêu làm được tất cả. Ta vội hỏi tên Ma Tu kia thì như thế nào?

Y ngẩn người đáp lại "Tên Ma Tu kia? Ha, hắn hóa điên đem tất cả mọi người đuổi giết Bách Án Linh cùng hỏa tán. Sau đó lại ôm Huyễn Phù của y đi lang thang khắp nơi, mai danh ẩn tích'

Không biết làm sao ta lại thấy nhẹ nhõm, ít nhất những gì vị kia hy sinh đổi lấy hoàn toàn không uổng phí chút nào.

Trời đã tối, ta vội cáo từ, trước khi rời đi ta vẫn nghe tiếng than thở tự giang sơn đè nặng của vị bằng hữu đó.

"Hảo huynh đệ, ta vẫn luôn ngưỡng mộ huynh và nợ huynh lời xin lỗi...."

____________
Ta là Tư Lãnh, một kẻ lang thang đem hỷ nộ ái ố trong thiên hạ viết nên sách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro