Chị Em Song Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu
Cô = nữ 9
Anh = nam 9
Cô ả = em gái song sinh của nữ 9

Cô nằm trên giường bệnh hấp hối, cô mang trên mình căn bệnh nan y gian đoạn cuối rồi.

Anh nhìn cô khóc lóc, dằn vặt lòng mình, nói:

- Tại sao, tại sao em lại làm vậy, em làm tim tôi tan nát, rồi em bỏ tôi đi?

Cô nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ốm đau bệnh tật của cô chỉ biết cười khổ, nói:

- Vì em ấy rất yêu anh đó!

Nhớ lại khi trước, anh và cô là thanh mai trúc mã với nhau, cùng nhau học chung trường, cùng nhau sống với nhau đến hết cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3 có thể nói là hai người hợp nhau đến mức lên cấp 2 cứ đòi ba mẹ hai bên cho học chung lớp.

Trong 1 lần tai nạn anh phát hiện bên eo trái của cô có 1 vết bóp nhỏ, cô nói với anh rằng vết bóp không đẹp nên cô không thích mặc đồ hở eo.

Hết cấp 3 cũng là lúc người em sinh đôi của cô về nước, cô giấu không cho anh biết đến người em ấy, chỉ một lần cô ả đó gặp anh đúng một lần mà đã đem lòng si mê yêu anh mất rồi. Cô ả nói với cô chuyện đó, người con trai mà cô yêu thương bây giờ đã lọt vào tầm mắt của đứa em thân yêu của mình, vì thương em cô đã quyết định trao anh cho cô ả.

Và từ đó lên đại học anh và cô ả đã bắt đầu học chung, những sở thích của mình cô đều đem nói cho cô ấy nghe, bất kỳ những chi tiết nhỏ, kể cả anh thích anh gì, màu gì, quan tâm thứ gì, mọi chuyện.

Cuối cùng khi cả hai đã 25 tuổi, hai người đi đến hôn nhân, anh với cô ả kết hôn và trong đêm tân hôn vì màn đêm khá tối nên anh không thể biết là cô ấy không có vết bóp nào cả, hôn nhân cuộc sống của họ rất êm đềm, hạnh phúc, vây quần bên nhau.

Chỉ có cô, người con gái khi tròn 18, độ tuổi rất đẹp dành cho các cặp tình nhân yêu nhau, quấn quít bên nhau, đã phải từ bỏ người con trai cô yêu ròng rã bao nhiêu năm. Cô rất thương anh nhưng chỉ có thể đứng nhìn anh bên ngoài và qua những bức ảnh ngọt ngào chụp giữ hai người. Một lần nọ, cô ả có việc gấp phải đi, không kịp nói với anh đã ra khỏi nhà, cô thì chìm trong men rượu mà tìm đến gặp anh. Ông trời lại còn muốn phụ lòng người, anh khi ấy đã say bí tỉ, tới nhà, trong lúc màn đêm còn u tối, trong đó có con người bạo loạn trải qua đêm xuân cùng nhau... Anh chỉ biết rằng người con gái mà mình qua đêm chính là vợ mình, trong đêm xuân không ngừng buông cho nhau những lời đường mật.

Sáng hôm sau cô dậy sớm, ngạc nhiên tột cùng và sau đó bỏ đi thật nhanh, cô ả về nhà mệt mỏi nên cũng thay đồ lên giường ngủ với anh. Cô nhớ lại đêm qua càng làm con tim cô đau nát. Còn anh trông như chả nhớ sự tình.

Sau việc đó, cô đã bỏ đi Mỹ và mang theo trên mình đứa con mà đêm ấy hai người đã cùng nhau thác loạn. Một năm sau, cô đã sinh đứa bé ra, một thiên thần nhỏ, mái tóc cô bé đen tuyền như gỗ mun, nhỏ bé nằm trong chiếc nôi bên khung cửa. Nhưng nào ngờ cô lại mắc bệnh nan y quái ác, cô từng ngày khổ sở sống nuôi con đến 6 năm sau, nổi đau khổ, thổ thẹn với người em, cô sống trong dằn vặt mỗi ngày.

Vào 1 lần đi tiệc, anh rủ cô ả đi cùng, hai người cùng nhau ra shop mua đồ, cô ả nói với anh:

- Ông xã à, em thích nhất là quần áo hở eo đó! Nó làm tôn dáng của người anh yêu, làm cho em luôn đẹp trong mắt anh.

Nghe thế anh cũng bất ngờ và nghi ngờ đã lâu, càng lúc cô càng nhận ra cô có vài điểm kì lạ không giống trước đây, lúc cô ấy mặc lên, anh chẳng còn thấy vết bóp nữa, mọi suy nghĩ trong anh dần như được hé lộ, anh chợt nhớ ra chẳng phải cô còn có một người em sinh đôi mà anh chưa bao giờ gặp mặt à, cứ thế bí mật được hé lộ, thì ra bấy lâu anh đang sống chung với một người vợ "giả", bao nhiêu suy nghĩ về cô bây giờ đang làm gì, sinh sống ra sao cứ ập vào đầu anh.

Nghe được tin cô ở Mỹ, anh liền mua vé bay, nhưng khi biết cô đang nhập viện ở Mỹ, ngay lập anh đã phi tới đó. Tới nơi anh chạy hối hả tìm phòng của cô, vào phòng, anh thấy cô một thân yếu ớt đang nằm trên giường bệnh, gương mặt cô hốc hác vì khổ cực nuôi con, hàng lệ trên mi anh tuôn trào nhìn người con gái đã bỏ anh đi mà hỏi cô:

- Bé Thy à! Sao em lại lừa dối anh, sao em không nói cho anh biết, sao em có thể làm vậy..., em khiến anh bây giờ phải sống trong đau buồn à?

Cô im lặng, mắt cô đỏ hoe khi nghe những điều ấy, nhìn anh cười khổ mà nói:

- Vì cô ấy yêu anh, vì cô ấy là em của em, vì em thương cô ấy không muốn cô ấy tổn thương _ nói rồi hai hàng lệ lăn dài trên má cô.

Cô khóc vì cuộc sống đau buồn của mình, khóc thay cho người chị thương cô em gái non dại.

Hai người nắm tay nhau một lúc và rồi ngay trong đêm đó cô đã qua đời, để lại cho anh bao buồn thương, và một đứa con gái bé bỏng, đang chờ đón hơi ấm từ cha. Anh buồn bã nhìn cô, anh chưa kịp xin lỗi cô anh sai rồi, anh lặng lẽ bước ra ngoài y tá và bảo y tá rằng chúng tôi nghỉ ngơi mong cô đừng làm phiền. Và rồi anh bước vào phòng lấy 1 tờ giấy ra viết:

- Tôi, Trần Cường, viết đơn này để để lại hết tài sản của mình cho Nguyễn Hương (em cô), và giao lại đứa con gái cho cô ấy nuôi dưỡng. Địa chỉ xxxxxxxxxxxx.

Ghi rồi anh nhắn cho người của anh rằng sáng hôm sau qua đón anh. Nhắn rồi anh cầm lấy lọ thuốc ngủ trên bàn 1 hơi dốc hết rồi trèo lên giường ôm cô ngủ, ngủ 1 giấc thật sâu rồi sẽ gặp lại cô.

Sáng hôm sau, y tá vào và kiểm tra sau đó hốt hoảng gọi cho bác sĩ đến để cứu anh nhưng quá muộn rồi anh không cứu kịp người ta chỉ biết thông báo cho gia đình anh và cô.

Nhưng có vẻ trông họ rất mãn nguyện một điều gì đó.

"Bé Thy à, anh đến với em rồi, đợi anh em nhé."

*Ủng Hộ Ma Nhe!
*Vote Cho Ma Nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro