Đoản 1. Tạ Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yue

"Vâng, em ở đây rất tốt. Anh cứ yên tâm đi!"

"Em phải chú ý đến bản thân đó, không được chăm chăm chụp ảnh khắp nơi mà quên sức khỏe bản thân đâu."

"Haha. Chỉ là em vẫn chưa chụp hết được các cảnh đẹp trên thế giới mà. Em sẽ gửi ảnh về cho anh xem. Anh làm việc đi, em cúp máy đây."

Tạ Hàn cúp máy, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ ảm đạm, bi thương. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm phía bên ngoài ô cửa sổ. Nơi đó có biển xanh sóng vỗ, ánh nắng vàng tươi nói lên cuộc sống này đẹp đến nhường nào. Nhưng cậu không có nhiều thời gian để thưởng thức nó nữa. 

Tạ Hàn cảm thấy có thể là do Thượng Đế  trừng phạt đi... Cậu không nên xuất hiện trên thế gian này, không nên có loại tình cảm đó với chính anh trai của mình. 

Gia đình Tạ Hàn vốn là gia đình rất hạnh phúc, tuy không giàu có nhưng ba mẹ luôn yêu thương nhau. Nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ khi cậu xuất hiện: mẹ vì sinh cậu mà mất, ba cũng mất sau đó 6 năm. Tạ Hiên - anh trai cậu đã phải vừa làm ba vừa làm mẹ khi mới 14 tuổi. Cậu thực sự rất khâm phục anh khi anh vừa học vừa làm mà vẫn có được thành tích xuất sắc và xây dựng lên sự nghiệp.

Tạ Hàn không biết tình thân bắt đầu thay đổi bằng thứ tình cảm trái với luân lý này từ lúc nào. Vì cớ gì? Có thể chính là anh ấy đã cho cậu cảm nhận được sự dịu dàng của mẹ mà cậu chưa bao giờ cảm được cảm nhận, hay chính là sự chăm sóc tỉ mỉ trong từng ấy năm? Cậu không chắc nữa nhưng từ lúc phát hiện ra bản thân yêu chính anh trai của mình, Tạ Hàn biết rằng tình cảm này chẳng thể thay đổi được nữa.  Cậu đã cố gắng để bản thân không đi quá xa, không dám đến gần anh, không dám tiếp xúc mặc dù nỗi nhớ luôn luôn quay quắt trong lòng.

Từ lúc phát hiện bản thân yêu phải người không nên yêu, cậu đã tự dằn vặt, dày vò đến nhường nào.

"Giá như anh không phải anh trai em thì em sẽ bất chấp tất cả mà theo đổi, bắt lấy ánh sáng duy nhất trong đời" Tạ Hàn tự giễu nghĩ.
Nhưng cuộc đời không có "giá như", có lẽ Thượng Đế cũng cảm thấy thương cậu đi, nên đã muốn mang Tạ Hàn đi khỏi cuộc sống ngạt thở này sớm một chút.

"Tạ Hàn, tắt nắng rồi, để chị đẩy em vào phòng nhé. Em không nên ngồi lâu ngoài gió như vậy"
"Em chỉ muốn ra hóng gió một chút thôi nhưng không ngờ lại ngồi lâu như vậy vì trong phòng bệnh bí bức quá" - Cậu cười nhợt nhạt nói.

Tiểu Ngọc nhìn thanh niên gầy yếu ngồi trên xe lăn mà cảm thấy thật khó chịu. Cậu bị bệnh nặng, sau suốt thời gian dài chữa trị đến bây giờ cũng chưa thấy có người nhà đến thăm hay chăm sóc. Cô chỉ là y tá được thuê chăm sóc Tạ Hàn, cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tận tình làm việc để cậu thấy dễ chịu hơn.

Thời gian của cậu không còn nhiều, cậu luôn cố tỏ ra vui vẻ khi đối mặt với người khác, chỉ khi ở một mình cậu lộ ra cảm xúc thật của mình. Cô thật sự không nỡ khi thấy một thanh niên đáng ra phải đang hăng hái phấn đấu cho tương lai lại đang đi đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.

"Chị biết em cảm thấy không thoải mái khi luôn ở trong phòng bệnh. Nhưng sức khỏe của em không tốt, nếu em muốn ra ngoài thì gọi chị để chị đẩy em ra hóng gió một chút rồi trở vào"
"Em có thể tự đi nên em không muốn phiền đến chị thôi ạ. Nhưng lần sau em sẽ gọi chị đi cùng"

Tạ Hàn cười nói chuyện cùng Tiểu Ngọc. Nhưng nụ cười đó chẳng duy trì được lâu, ngay khi Tiểu Ngọc dìu cậu nằm lên giường và bước ra khỏi phòng cậu đã chẳng thể duy trì nụ cười giả tạo đó. Cậu biết chị y tá chỉ muốn tốt cho mình nhưng cậu thực sự cảm thấy bí bức khi suốt ngày ngồi trên giường và nhìn căn phòng trắng tinh.

Cậu rất muốn được nhìn thấy Tạ Hiên, cậu rất nhớ anh. Nhưng không được, anh đã làm rất nhiều cho cậu rồi, cậu sao có thể để cho anh phải quan tâm nhiều đến cậu khi sự nghiệp mới khởi sắc. Anh cũng đã tìm được người anh yêu: một cô gái tốt, giỏi giang... Người sẽ bên cạnh anh, chăm sóc anh mỗi ngày, đồng hành cùng anh, yêu anh... Những điều mà cậu chẳng thể làm được. Cậu cảm thấy đau đớn, ganh tị đến phát điên với người anh yêu. Cậu sợ cậu sẽ làm việc gì đó không thể cứu vãn với anh khi cậu không thể giữ mãi tình yêu này im lặng. Rồi Tạ Hiên sẽ cảm thấy thế nào khi biết em trai yêu mình. Liệu anh ấy có cảm thấy ghê tởm, căm ghét và không muốn nhìn thấy cậu nữa hay không? Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi Tạ Hàn đã cảm thấy trái tim đau đến nghẹt thở. Căn bệnh này xuất hiện chính là thực đúng lúc để cậu có thể cương quyết rời xa anh.

Tạ Hiên là điều tuyệt vời nhất trong lòng cậu. Tạ Hàn chỉ cần nghe thấy giọng nói quan tâm và những món quà tự anh chuẩn bị gửi đến là cậu đã thấy thỏa mãn thay vì bị anh căm ghét. Anh vẫn gọi điện quan tâm người em trai đã dùng tiền anh vất vả làm được để chu du khắp nơi trong suốt 2 năm mà không hề trở về thăm anh, không quan tâm anh. Anh cũng đã định bay đến thăm thú nơi em trai hư này đang ở để xem cậu có sống tốt không, có chăm sóc mình tốt không nhưng Tạ Hàn đã nằng nặc từ chối cùng với sự nghiệp của anh đang bề bộn.

Không phải cậu không muốn về thăm anh mà cậu không thể. Căn bệnh phát triển quá nhanh, qua những đợt điều trị dài cậu đã thay đổi đến mức bản thân cũng không nhận ra, chỉ cần gặp nhau thì  anh sẽ phát hiện có vấn đề. Cậu đã lừa dối thì cậu sẽ lừa dối anh đến cùng. Cậu cũng sợ khi đối mặt với người mình yêu, được cảm nhận sự quan tâm dịu dàng của anh thì cậu sẽ buông bỏ tất cả cố gắng để giành lấy sự ấm áp hiếm hoi ấy. Nhưng làm sao cậu có thể ích kỷ như thế. Anh nên có một sự nghiệp tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc mà không phải đối mặt với rắc rối của đứa em trai chẳng ra gì.

Nhưng hiện giờ cậu có muốn gặp anh cũng muộn rồi. Tạ Hàn vừa cảm thấy may mắn vừa chua xót vì cậu không biết phải đối mặt với Tạ Hiên như thế nào trong bộ dạng này, vì cậu đã lừa dối anh, vì tình yêu không nói lên lời, vì có lẽ cậu sẽ chẳng thể gặp anh lần cuối cùng. Tiếc nuối  cả đời...

"Xin lỗi Tạ Hiên" Tạ Hàn đã chuẩn bị để tiếp tục lừa dối anh. Cậu đã thuê người tạo những bức ảnh cậu chụp ảnh ở khắp nơi và gửi dần cho anh cùng những bức thư cậu đã viết sẵn. Rằng cậu vẫn rất vui vẻ và đi chơi khắp nơi, rằng cậu vẫn sống tốt. Anh sẽ chẳng cần lo lắng gì cả. Rồi đến một ngày nào đó, anh sẽ nhận được tin đứa em trai chả ra gì của anh đã mất tích khi cố gắng thám hiểm một khu rừng rậm nào đó được cho rằng cực kỳ nguy hiểm nhưng đứa em trai cứng đầu của anh vẫn nhất quyết đi vào, Ai mà biết được? Sau đó hãy để thời gian xóa mờ tất cả...

Tạ Hàn nằm trên giường thẫn thờ, cậu đang cảm giác cực kỳ khó thở và tay chân dường như đang mất cảm giác. Những hôm trước cậu rất yếu sau đợt điều trị gần nhất, cậu gần như không thể tự ngồi dậy khỏi giường. Nhưng sáng nay cậu lại thấy trong người nhẹ nhõm đến lạ và mọi thứ trở lên thật rõ ràng. Cậu cảm thấy có lẽ thời gian của cậu hết rồi. Tạ Hàn chẳng muốn báo cho y tá hay bác sĩ vì cậu thấy đủ rồi. Cậu đã cố gắng, cậu đã không buông bỏ sớm bởi những đau đớn và dằn vặt. Cậu đột nhiên muốn nhìn thấy trời xanh, biển xanh và ngửi mùi hương của cây cỏ giống với mùi của anh - Tạ Hiên cậu yêu nhất nên cậu đã tự đi đến phía ngoài ban công để được nhìn thấy.
Tạ Hàn cảm thấy mọi thứ trước mắt đang dần nhòe đi. "Thực ra Thượng Đế biết cậu đã rất mệt mỏi rồi nên muốn đưa cậu đi sớm một chút ấy chứ. Mong rằng kiếp sau cậu có thể đến với người mình yêu."- cậu thầm nghĩ.

"Bộp,bộp,bộp" tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, nhưng người nằm trong phòng đã không thể quan tâm đến nữa. Cả cuộc đời này, mọi thứ đến với Tạ Hàn quá đột nhiên, cậu đã không có được một niềm vui trọn vẹn. Hy vọng kiếp sau sẽ có người yêu thương, trân trọng cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro