#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mặt trời hôm nay đẹp thật, nó chiếu rọi khắp cả vùng trời rộng lớn khiến lòng người ai nấy đều cảm thấy bình yên.

Nhưng không biết sao tôi lại cảm thấy nó vô cùng đen tối. Chắc có lẽ đó là vì tôi quá ám ảnh chuyện quá khứ.

Tôi nhớ năm ấy cũng tại nơi này, hắn từng nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời, dù có chuyện gì gian khổ hắn và tôi sẽ cùng nhau đối mặt, không bao giờ giấu diếm đối phương điều gì dù đó là chuyện khó khăn đến mức nào đi nữa.

Nhưng lời nói của hắn hôm ấy tất cả đều là giả dối...

Hắn đã giấu tôi một bí mật, hắn không muốn để tôi biết, chỉ đến khi tôi tự phát hiện hắn mới chịu thừa nhận sự thật thì dường như tôi gần sắp mất hắn rồi...

Hắn bị ung thư gần một năm, hơn nữa đến lúc hắn phát hiện thì bệnh tình cũng đã bước vào giai đoạn sinh tử. Nhưng hắn lại không muốn nói tôi nghe, chỉ vì hắn sợ tôi biết được tôi sẽ đau lòng.

Nên hắn năm lần bảy lượt đều kiếm cách tàn nhẫn, làm ra những chuyện đồi bại (ôm ấp cô gái khác, hôn hít đủ kiểu trước mặt tôi) để tôi tức giận mà chia tay hắn, nhưng khổ nỗi tôi lại quá lì không chịu chia tay nên hắn cũng không thể thực hiện kế hoạch ấy nữa, dần dần hắn cũng đành từ bỏ, mặc kệ tôi muốn làm gì làm.

Mãi đến một tháng sau, trong một lần hắn đi công tác, hắn nhờ tôi sang canh nhà hộ thì tôi mới biết được sự thật tại sao trong vòng một tháng trước hắn lại làm những việc điên rồ với tôi như vậy.

Thì ra hắn bị ung thư giai đoạn cuối mà hắn lại không nói tôi nghe.

Cầm tờ giấy xét nghiệm của hắn trên tay lòng tôi như thắt lại từng cơn, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, tự trách mình sao mà vô tâm quá. Nếu tôi chịu để ý chú tâm đến hắn sớm hơn, thì có lẽ hắn đã không phải tự đối diện với bệnh tật như vậy.

Lúc ấy từ sâu trong người tôi lại vô cùng hận bản thân mình.

Sáng hôm sau, hắn đi công tác trở về với khuôn mặt trắng bệch, người ngợm xanh ngắt nhưng vẫn giả vờ không có gì chạy đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Cả hai chúng tôi không nói gì chỉ đứng tận hưởng giây phút ấm áp ấy với tâm trạng lo sợ. Hắn sợ mất tôi, tôi sợ mất hắn...

Ba phút sau,đang ôm tôi giữa chừng hắn bỗng nhiên ngất xỉu.

Tôi vội gọi xe cấp cứu đưa hắn đến bệnh viện cùng với tâm trạng sợ sệt mất hắn ban nãy, chỉ thầm cầu mong phật trời cho hắn không sao.

Nhưng dường như phật trời nghe được những lời tôi cầu khẩn thì phải...

Hắn đã tỉnh lại ngay sau khi được đội ngũ các bác sỹ giỏi cấp cứu.

Thế là tôi phải chăm sóc hắn cho đến lúc hắn xuất viện.

Một tuần sau đó, khi hắn xuất viện, tôi đề nghị đưa hắn về nhà mình để tiện việc hai bên chăm sóc nhau. Hắn đồng ý nên hắn và tôi cùng dọn về nhà tôi ở.

Vừa vào nhà, hắn liền ôm tôi thật chặt, hôn má tôi khiến tôi lo càng thêm lo, sợ càng thêm sợ.

Lúc ấy tôi cảm giác như đây là cái ôm, cái hôn tạm biệt của hắn dành cho tôi.

Nên trong một phút nóng lòng, không kìm chế được nửa nên tôi liền bật khóc, ôm hắn thật chặt rồi hỏi tới tấp về căn bệnh của hắn và lý do tại sao hắn lại giấu tôi, không cho tôi biết hắn bệnh. Hắn mới chịu thừa nhận...

Hắn chỉ nói một câu thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi nhớ từ lúc ấy đến giờ, không thể quên được. Hắn chỉ nói:

- "Chỉ đơn giản là vì anh quá yêu em nên anh mới giấu em về bệnh tật của bản thân, không muốn em đau khổ, anh chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi" - Nói rồi hắn lại ôm tôi, lau những giọt nước mắt ướt đẫm trên má tôi, bảo tôi đừng khóc và đừng quá lo lắng chỉ vì sống chết trên đời đều có số.

Tôi và hắn cũng vì thế mà sống vui vẻ đến ngày hắn ra đi.

Nhưng hôm nay khi về lại đây tôi vẫn cảm thấy nơi đây thật đen tối. Có lẽ tất cả vì tôi nhớ hắn...

#Hết

#JockyTạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jockytạ