Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tám tuổi, Cô năm tuổi.

Lúc đó cô hỏi anh rằng "anh có thích cùng chơi với em không?"

Anh không do dự, trả lời "có".

Khi đó cô hỏi anh" vì sao anh chỉ chơi cùng em, không chơi cùng những người khác? Có phải anh không có bạn bè hay không ?"

Anh chỉ nhìn cô chăm chú và im lặng, không trả lời.

...

Anh mười lăm tuổi, cô mười  hai tuổi.

Cô và anh học cùng một trường.

Lúc đó cô đã khó hiểu, rồi hỏi anh rằng " vì sao không ai dám đến gần em, không ai chơi cùng em cả? Em rất xấu sao?"

Không do dự, anh trả lời " Em rất đẹp!"

Và rồi anh im lặng không nói thêm lời nào.

....

Lúc cô hai mươi tuổi, anh đã hai mươi ba tuổi.

Cô đến làm ở công ty nhà anh, làm trợ lí riêng của anh.

Khi ấy không ai trong công ty dám nói chuyện cùng cô, dù cho có việc cầng gấp báo cáo thì cũng chỉ ghi lại trên giấy ghi chú để trên bàn cô, không ai đồng ý giao thiệp với cô cả. Cô nghĩ rằng là do công việc của mình liên quan trực tiếp đến anh nên họ sợ không dám kết bạn với mình.

Cô yêu cầu anh đổi cho mình làm một việc khác để có thể giao tiếp với mọi người.

Lúc đó anh đã gật đầu. Nhưng khi cô đổi sang việc khác vẫn không có ai chịu trò chuyện cùng cô cả.

Sau đó, tuy cô rất buồn vì mình không có bạn nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy rất vui và may mắn vì cô còn có anh. Anh luôn bên cạnh cô, giúp cô không cô đơn, không bị lạc lỏng. Anh là thanh mai trúc mã của cô, là tri kỉ của cô.

....
Đến khi cô hai mươi sáu tuổi, anh hai mươi chín tuổi. Anh cầu hôn cô. Cô đã không do dự mà đồng ý. Lúc đó  cô nhớ, anh đã cười rất mãn nguyện.
....

Bây giờ cô đã là vợ của anh.

Khi cô vô tình nhìn thấy một quyển sổ được giấu dưới kẹt tủ, cô mới biết được.

Thì ra là... lúc cô năm tuổi, anh không phải không có bạn, mà là anh không thích chia sẻ cô cùng người khác, nên lúc có ai muốn đến gần để cùng chơi đều bị anh nhìn chằm chằm đến khi người ta sợ hãi rồi bỏ đi.

Thì ra là... lúc cô mười hai tuổi, không phải do cô xấu xí hay do cô đáng ghét nên không có bạn, mà là mỗi lần có ai mon men đến gần cô đều bị anh tuyên bố chủ quyền sau lưng. Ai không phục đều bị anh dần cho nhừ tử, mọi người sợ bị đánh nên đều xa lánh cô.

Thì ra là... lúc cô hai mươi tuổi, không phải vì cô làm trợ lí anh mà không ai dám kết bạn với cô, mà là anh đã sớm tuyên bố ở công ty, rằng không ai được phép đến gần hay giao tiếp với cô, nếu phát hiện có người không tuân thủ sẽ lập tức trừ  đi 60% lương. Mọi người sợ hàng tháng bị khấu tiền công vô ích nên ai cũng cô lập cô.

Thì ra là... ngay từ khi còn nhỏ, lúc anh và cô vừa gặp nhau, anh đã lập sẵn hết kế hoạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc