#đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M thành công rồi, thành công trong việc làm t thích m để rồi lại bỏ rơi t. Tao ghét nhất là hai chữ thương hại, mày biết mà. Xong, mày lại dùng chính hai chữ đấy để làm tổn thương tao. Tao đơn phương mày, à không, tao thích mày, mày biết mà. Chỉ là tao đéo thể ngờ mày lại như thế thôi. Nếu không thích, mày có thể nói với tao để tao từ bỏ, ngưng ảo tưởng mà. Tao buông bỏ thứ tình cảm ngốc nghếch ấy rồi nhưng mà, chúng ta lại chẳng thể là bạn được nữa. Và tao cũng chẳng có lý do để hận mày bởi tao từng rất rất yêu mày.
Đôi lúc, tao muốn quay trở về cái thời còn trẻ con ấy ,một chút thôi ,hay vài phút cũng được. Lúc đó tao ngây ngô chẳng biết gì cả. Còn mày là thằng bạn thân rắc rối. Hai đứa mình có rất nhiều điểm chung vào lúc đó đấy chứ. Không biết mày nhớ không nhưng tao thì vẫn nhớ. Nó cứ hằn sâu vào trong trí nhớ của tao, như một con dao sắc nhọn đâm vào khiến con tim bị rỉ máu .Cũng như một thứ gì đó khiến tao vừa vui vừa buồn mỗi khi nhớ đến. Tao nhớ, mày từng nói tao gan lỳ và mạnh mẽ. Bởi hồi đó, tao rất hay đánh nhau với mấy đứa hàng xóm, bị mẹ đánh bao nhiêu trận vẫn k chừa và tao chẳng bao giờ khóc mỗi khi ăn đòn cả.
Thế mà, mày biết không, đứa nhóc 6 tuổi nghịch ngợm ngày xưa ấy lần đầu tiên phải khóc vì một người. Mày biết đó là ai không? Nói ra chắc mày cũng chả tin đâu. Là...mày đấy. Lần đấy, tao phải về trên nội học, vì trường dưới đấy hơi xa. Lục đấy, tao cảm nhận được dường như phải xa mày, nước mắt nó cứ tuôn thôi, tao chả kìm nén lại được thứ cảm xúc hỗn độn ấy. Ngày cuối cùng ở ngoại, mày đưa tao đến sau vườn hoa trường. Mày nói sẽ tìm tao, mày bảo tao hãy sống như trước, đừng để nước mắt phải rơi xuống khỏi mi,mày nói... Tao đợi mày.
Những lời nói ngây ngô ấy tao vẫn in trong đầu. Đôi lúc ngủ mơ thấy giọng mày, bất giác tao mỉm cười. Nhiều khi, tao sợ chính bản thân lại quên đi sự hiện diện của mày. Tao luôn để mày ở một góc trong tim. Một góc đặc biệt nhất.
Mấy năm học trung học, tao đã giữ được lời hứa ấy. Tao vẫn đợi mày. Chỉ là... mày lại quên tao rồi. Tao đã làm rất nhiều thứ để gợi lại hình ảnh ngày xưa nhưng đổi lại chỉ nhận được hai chữ "phiền phức " . Đúng là thời gian có thể làm nhoè đi một con người . Nhưng sao hình bóng mày trong tao vẫn chẳng nhoè đi một chút xíu nào nhỉ. Lời hứa xưa cũng theo gió mà bay rồi. Nhưng tao vẫn hi vọng một ngày nào đó, mày nhớ ra tao.
Một ngày nọ, tao đem hết những tâm tình của bản thân vào tờ giấy, gửi đi cho mày. Tao cứ tưởng mày sẽ từ chối đấy,nhưng k, mày lại mỉm cười ghi lại vào tờ giấy khác bốn chữ "tao cũng thích mày "rồi dúi nó cho tao. Mày không biết đâu, lúc đó, tao vui lắm, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một vài tuần sau đó, mày biết tao hạnh phúc như thế nào không. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả. Tao nhận ra mình ăn một quả dưa bở khổng lồ. Mày giả vờ thân mật với tao để chọc tức nhỏ mày thích. Hôm tao biết mọi chuyện, mày biết tao đau như thế nào không, nơi lồng ngực ấy, nó khẽ nhói.
Tao tự nhủ với bản thân phải học cách quên đi mày .nhưng càng muốn thì lại càng không thể . Tao chỉ lẳng lặng rút lui thôi. Rất nhiều đêm sau đó, tao ngồi một góc, nước mắt đua nhau chảy. Không phải tao yếu đuối đâu. Chỉ tại vì lúc đó là lúc tao được sống thật với chính cảm xúc, tâm trạng của mình.
Bảy năm không gặp, mày không còn là cậu nhóc ngày xưa nữa rồi. Tao nhớ khoảng thời gian đó ,tao nhớ nhóc ngày xưa,nhớ chữ đợi của mày.
Và hơn cả... Tao nhớ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro