Đôi mắt của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mình chia tay đi "

" Tại sao chứ ? "

  " Anh nhìn lại anh xem, một thằng mù như anh không xứng với tôi ? Tôi có người yêu mới rồi, anh ấy giàu có và không tàn phế như anh. Tôi đi đây, vĩnh biệt !! "

" Nhưng em nói là em không quan tâm việc anh bị mù...em nói là em yêu anh....em nói em sẽ bên anh cả đời mà...đừng đi...dừng điii..."

    Mặc cho anh gào thét, ngã xuống mặt đất gồ ghề, rơi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt đất lạnh toát.... cô vẫn dứt khoát ra đi không một lần ngoảnh đầu quay lại. Anh hận cô, hận cô rất nhiều. Đợi sau này anh chữa lành đôi mắt, anh nhất định sẽ khiến cô hối hận, nhất định....

    Rồi phép màu cũng đến, khi anh đến tái khám, bác sĩ đã cho anh một tin vui bất ngờ rằng đã có người đồng ý hiến giác mạc cho anh. Anh gặng hỏi đó là ai, nhưng bác sĩ không trả lời rõ, ông nói đó là của một người bị bệnh nặng không thể sống tiếp, nghe bác sĩ kể về anh nên đồng ý hiến cho anh, dù không biết là ai nhưng anh thấy biết người ấy ơn vô cùng. Càng gần ngày phẫu thuật anh lại càng hay nghĩ đến cô, anh hận cô nhưng cũng rất yêu cô.

     Hai năm trước một tai nạn đã cướp đi đôi mắt của anh, nhưng anh may mắn vì luôn có cô bên cạnh, giúp anh vượt qua, giúp anh quen với cuộc sống không có ánh sáng, vậy mà bây giờ anh sắp nhìn lại được, sắp được thấy cuộc sống tươi đẹp này một lần nữa nhưng đáng tiếc là cô lại không ở đây cùng anh chia sẻ niềm vui này. Chắc giờ này cô đang hạnh phúc vui vẻ bên người đàn ông khác rồi, làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến anh... !?

     Cuối cùng ngày phẫu thuật cũng đến, anh hồi hộp vô cùng. Sau 1 tháng anh tháo băng, lần đầu tiên trong suốt 2 năm anh cảm nhận được ánh sáng, được nhìn thấy mọi vật. Anh cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng chẳng hiểu sao không trọn vẹn được, bởi vì không có cô ở đây....

    Kể từ ngày mắt anh nhìn được, anh luôn tìm kiếm hình bóng cô với mong muốn cô sẽ hối hận vì đã bỏ rơi anh nhưng anh không tài nào tìm ra được cô. Rồi một lần đang đi dạo ngắm phố thị phồn hoa, anh bắt gặp hình bóng cô, cô vẫn đẹp như xưa, vẫn thích mặc những chiếc váy trắng ngây thơ, cô đeo một chiếc kính râm to bản, bên cạnh cô còn có một chú chó rất xinh xắn...

     Anh cố tình lại gần để cô nhìn thấy nhưng hình như cô không nhận ra anh, mặc cho anh ra sức " lượn lờ " cũng bị coi như không khí. Anh rất tức giận, cố tình đi theo cô để xem giờ cô ở đâu và người yêu mới của cô là ai.

    Rồi anh thấy cô đi vào bệnh viện, anh bỗng thấy hơi lo lắng " Tại sao cô ấy lại vào đó ? " Anh vội vàng đi theo cô, thấy cô bước vào một phòng bệnh được tầm 1 tiếng thì cô đi ra, từ đầu tới cuối không hề phát hiện ra sự có mặt của anh. Anh thấy bất an vô cùng, vội lao vào phòng bệnh hỏi :

" Bác sĩ cô gái váy trắng vừa rồi vào đây làm gì vậy ? "

" Anh là ai vậy ? Xin lỗi chúng tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân được, mong anh thông cảm ! "

" Tôi là anh trai của cô ấy, mấy hôm nay cô ấy giấu giếm gì đó làm gia đình rất lo lắng, làm ơn hãy nói cho tôi biết đi bác sĩ. Xin cô ! "

" Anh là anh trai của cô ấy ? Vậy anh có biết em gái anh bị ung thu máu giai đoạn cuối không ? "

" Hả ? Bác sĩ nói cái gì ? "

" Tôi chưa thấy ai kiên cường như em gái anh, bị bệnh nặng như vậy mà không nói cho ai biết. Tháng trước cô ấy còn nhất quyết đòi hiến giác mạc cho bạn trai của mình mặc dù chúng tôi hết sức khuyên can. Tôi chưa từng thấy cô ấy khóc, mỗi lần gặp cô ấy đều nở nụ cười tươi như thiên thần. Chỉ tiếc hình như bạn trai cô ấy không cần cô ấy nữa, hơn tháng nay tôi toàn thấy cô ấy đi lại 1 mình không người thân chăm sóc. "
  
   Anh thở gấp, trái tim như ngừng đập, yếu ớt nói :

" Vậy...vậy...cô ấy còn sống được bao lây vậy bác sĩ ? "

" Anh yên tâm, nếu tính theo tình trạng sức khỏe thì dù là ở giai đoạn cuối nhưng cô ấy có thể sống đến 3 năm nữa,tuy là gần như không thể khỏi bệnh nhưng mong anh và gia đình động viên cô ấy tiếp nhận điều trị ngay. "

    Người anh như ngã quỵ, anh không ngờ chính người con gái mình hận bao lâu nay lại chính là người đã hi sinh để cho mình đôi mắt sáng....

     Bước ra khỏi bệnh viện anh vẫn không khỏi thất thần. Anh lao ngay đến căn chung cư nhỏ cô ở theo địa chỉ bác sĩ đưa, anh gõ cửa vội vã.

  " Ai vậy ? "

  " Giao hàng tới thưa chị. "

  " Anh nhầm rồi tôi không đặt gì cả. "

   Anh cố nén nước mắt lại, nói tiếp :

- Đúng địa chỉ này rồi, mời chị ra nhận ạ.

Một lúc sau anh thấy cô mở cửa, anh ôm chầm cô vào lòng, bật khóc thật to

" Ôi anh làm gì vậy ? Cứu tôi ! Biến thái ! "

  " Là anh đây...là anh..." -giọng anh lạc đi

" Là anh sao...có phải thực sự là anh không ? " 

     Cô đưa tay sờ lên từng ngũ quan trên khuôn mặt anh rồi khóc lớn lên :

" Đúng là anh rồi...sao anh lại ở đây....không...anh đi về đi....em không cần anh....."

   Cô vừa nói trong nức nở vừa cố sức đẩy anh ra, đánh vào ngực anh liên tục. Anh mặc kệ tất cả vẫn ôm chầm lấy cô nói :

" Anh không đi đâu hết....anh sẽ luôn ở bên em.... "

    Hôm ấy có 2 người ôm lấy nhau, nức nở tới sáng hôm sau. Cô nghe lời anh tiếp nhận điều trị, chấp nhận hi vọng một lần để có được hạnh phúc.
   
    4 năm sau.....

Sau bao nhiêu đau đớn của quá trình trị liệu, cô nhắm mắt xuôi tay, ra đi khi vừa tròn 28 tuổi. Khi cô mất vẫn luôn có anh bên cạnh nắm chặt tay cô.

   Mấy ngày sau chôn cất, người ta thấy có chàng trai ngày nào cũng quỳ trước mộ, liên tục nói " Đừng sợ...anh sẽ luôn ở bên em....anh sẽ luôn ở bên em mà..."

   10 ngày sau, người ta thấy có chàng trai tự sát bên ngôi mộ, họ xây cho anh một ngôi mộ ngay bên cạnh mộ cô để ghi nhớ tình yêu đẹp của anh và cô. Nhưng có lẽ họ không biết , trước lúc lìa xa cõi đời, anh đã nói " Vậy là anh giữ đúng lời hứa rồi nhé...anh sẽ luôn ở bên em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn