Đoản (#12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho em cây kẹo đó đi mà, anh Quốc Huy."
   Một bé gái 5 tuổi, gương mặt đáng yêu đang ra sức nài nỉ "anh trai" 15 tuổi trước mặt.
"Thơm anh 1 cái đi, rồi anh cho."
   Quốc Huy chỉ chỉ vào má phải của mình, thản nhiên ngồi xuống cho vừa tầm cô, gương mặt điển trai tươi cười rạng rỡ như ánh mắt trời.
   Cô xị mặt xuống, miệng lầm bầm vài câu nhưng sau đó cũng tươi cười nhìn anh, nhanh chóng bước lại......giựt lấy cấy kẹo, bàn tay nhỏ nhắn năm ngón đập thẳng lên má phải của anh, rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, cô bé không quên bỏ lại một câu:
"Em dễ thương chứ không có dễ dãi"
   Anh đứng đó cười không ngậm được mồm, miệng còn thủ thỉ:
"Ái Vân, xem sau này rước em về rồi tôi dạy dỗ em ra sao"
---------------------15 năm sau--------------------
"Quốc Huy, mau đưa cái điện thoại cho em."
   Ái Vân trợn mắt nhìn anh, nói:
"Vợ ơi, em đừng chơi điện thoại nữa, chơi (với) anh này."
   Ai kia tỉnh bơ đáp lại.
   Cô sầm mặt. Không nói gì hơn, cô lấy một cái gối, ôm ra ghế sofa rồi quay lại nói với anh.
"Anh chọn đi, tối nay anh muốn ngủ một mình ở đâu? Ghế sofa hay trước cổng nhà?"
   Quốc Huy nghe xong liền đen kịt mặt, vội ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô.
   Anh sai rồi, anh sai thật rồi, cho dù là khi xưa hay bây giờ, chỉ có cô là người dạy dỗ anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro