Đoản (#20)_Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

"Mày là Mỹ Linh, không phải Mỹ Hạnh. Nhớ cho rõ, chỉ được làm cái bóng cho chị mày mà thôi."

Một người phụ nữ tức giận nói với cô. Bà ấy xô đổ mọi thứ trên bàn, tiếng thủy tinh rơi xuống nền nhà giá lạnh hòa cùng những lời chửi mắng không ngừng tạo nên không gian đáng sợ đến thương tâm, cả căn phòng như vừa có cơn bão quét qua, đồ đạc mỗi thứ một nơi. 

Một bé gái núp mình trong góc phòng, cả cơ thể run lên từng đợt vì sợ hãi, khuôn mặt cô bé trắng bệt, nước mắt trào trực nhưng vẫn cố nén lại tiếng khóc.

Người phụ nữ kia tiếng lại gần cô bé hơn, nhưng lúc này khuôn mặt khả ái của bà ấy lộ rõ nét dịu dàng, bà nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô bé, giọng nói ngọt ngào cất lên:

"Con sẽ mãi chỉ là bước đệm cho chị, được chứ?"

Cô giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đã đẫm lệ tự bao giờ, khung cảnh đó lúc nào cũng ám ánh không buông tha cô. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm, cô vô thức đưa tay sờ mặt mình, giọng thỏ thẻ:

"Sẽ không đâu, con không làm cái bóng cho chị ấy đâu."

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, không một lời oán trách, không một tiếng than khóc nhưng lại mang cảm giác u ám của những nỗi buồn, Mỹ Hạnh ngồi đó, bần thần trong dòng ký ức không mấy vui vẻ vẫn bám riết lấy cô. 

--- 3 tiếng sau---

Trước khu mộ không một bóng người qua lại trong cái không khí se se lạnh của buổi sáng sớm lại vô tình tạo ra cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mỹ Hạnh trên tay cầm bó hoa cúc trắng, cô vận một chiếc đầm trắng dài qua đầu gối đơn giản, mái tóc dài buộc lỏng, vài sợi tóc nhẹ bay trong cơn gió ban sáng càng khiến cho khung cảnh thêm phần lắng đọng.

Mỹ Hạnh đến trước một phần mộ, cô nhẹ đặt bó hoa đã chuẩn bị lên đó, đôi mắt mơ hồ nhìn người trong bức hình.

"Cô là người quen của Mỹ Linh sao?"

Giọng nói thân thuộc cô dường như đã khắc cốt ghi tâm vang lên, Mỹ Hạnh theo phản xạ quay người lại, mặt đối mặt với anh.

"Ừ."

Mỹ Hạnh trả lời, sau đó cô lại buộc miệng:

"Tôi mơ thấy kỉ niệm không vui nên mới đến đây."

"Vậy trùng hợp rồi, tôi thấy kỉ niệm vui nên muốn đến đây."

Quốc Đạt khẽ nói, bước từng bước về phía cô...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro