Đoản (#21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chủ, trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà ạ?"

"Sữa đổ vào trà, nếu em muốn tự pha ở nhà thì nhớ để trà nguội rồi mới đổ sữa vào, trà có thể dùng trà đen...."

Anh chủ vừa pha trà sữa vừa tận tâm tận tình chỉ bảo cho cô. Công thức của quán được truyền hết lại cho cô, ơ hay, cô đâu định đi phổ cập kiến thức về cách pha trà sữa đâu. Đây rõ ràng là câu thả thính đã có từ lâu luôn rồi mà anh chủ này còn không biết à?

-------------------

"Anh chủ, ngày nào em cũng đến quán uống, nên có ưu đãi gì chớ đúng không?"
Cô ngon ngọt nhìn anh, tươi cười lên tiếng nhưng nụ cười lại có phần... vô sỉ.

"Em muốn ưu đãi gì?"

Cô ưỡn ngực ra, muôn phần tự tin, nói:

"Ưu đãi là anh là được rồi, em đây có thể độ nhân độ lượng nuôi thêm anh."

Anh cốc một cái vào đầu cô, lên giọng trêu chọc:

"Em nằm mơ đi là vừa rồi."

Nói rồi, anh quay lưng bước đi. Cô ở phía sau la lên:

"Gia Bảo, em nhất định sẽ cưa đổ anh cho mà xem."

Cô vừa xoa xoa cái trán mới bị anh cốc cho một cái, phồng má uất ức trong khi anh chủ của cô vừa đi vừa cười tủm tỉm, giọng thỏ thẻ:

"Ai cần em nuôi anh chứ, anh đây thừa sức nuôi em cơ mà."

Vốn dĩ cô không cần cưa thì anh cũng đổ mất rồi.

-------------------

"Anh chủ ơi, cho em gọi thức uống với ạ."

Lần này cô không đến một mình mà là đi cùng một người con trai khác. Thoạt nhìn thì cũng đẹp trai đấy, chỉ là còn kém xa anh nhiều, đi với cô làm sao mà xứng.

"Em vẫn gọi như cũ thôi, anh, anh uống gì?"

Cô quay sang hỏi chàng trai bên cạnh bằng giọng ngọt ngào, thậm chí còn ngọt hơn cả những lúc cô ở bên anh ấy chứ. Gia Bảo đầu muốn bốc lửa, thản nhiên nói:

"Quán hết nước uống rồi, còn có mỗi một ly cho em thôi, Hoài Sa ạ"

Hoài Sa tròn mắt nhìn Gia Bảo, anh chủ nay bệnh à, quán trà sữa lại hết nước uống á?

"Vậy anh uống nước lọc được rồi."

"Xin lỗi, quán hết nước lọc rồi."

"Đồ ăn vặt thôi cũng được."

"Hôm nay quán đông quá nên hết nguyên liệu rồi."

Hai chàng trai cứ lần lượt đáp trả nhau, càng nói lại càng nhây, Hoài Sa nhức đầu, tức giận nói:

"Anh làm khó gì anh hai em vậy hả? Lâu lâu anh hai mới về, chỉ muốn uống một ly trà sữa mà khó khăn vậy sao?"

Bầu không khí chợt tĩnh lặng hẳn, Gia Bảo sau đó kính cẩn cúi đầu chào, lễ phép nói:

"Xin lỗi anh vợ, anh muốn ăn uống gì cũng được, cho dù quán không có cũng sẽ đi tìm cho anh, em gái anh sau này em có thể lo được hết, việc nhà em làm, công việc em lo, thức ăn em nấu, chỉ cần cô ấy ở bên em là đủ."

Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Gia Bảo mà đơ người, phản ứng chậm lại, mặt dần dần đỏ lên, chỉ có thể thấy anh trai cô đang cười không ngậm được miệng vào, nhìn cô như muốn bán cô đi vậy đấy chứ. Gia Bảo cũng chẳng kém cạnh, hai khuôn mặt như hai trái cà khẽ nhìn nhau, chỉ còn có thể cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro