Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình dừng lại nha anh?
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, trong bóng tối căn phòng lạnh lẽo, người con gái lẳng lặng gửi đi một dòng tin nhắn....

Vài phút đợi chờ, tin nhắn được hồi âm nhanh chóng.

- Ơ, em sao vậy?

- Em cảm thấy yêu hay không yêu đều cô đơn như nhau cả. Em nhận ra rằng trong mối quan hệ này em chỉ có một mình. Em không hiểu anh và anh cũng không thấu được em. Như vậy chúng ta còn có thể bên nhau sao?

Người kia xem tin nhắn, im lặng như không biết nên đáp lại những gì... hồi lâu sau trả lời vỏn vẹn vài chữ  "Anh xin lỗi"

Khoảnh khắc này, nước mắt cô thi nhau tuôn ra nơi khóe mi. Tại sao là người buông câu chia tay trước mà lại đau đớn thế này....

-----------------------------------------------------

Ngày đầu tiên cô buông tay anh, trả anh về với sự tự do, cũng chẳng có gì to tát. Trong lòng cô chỉ cảm thấy có những khoảng không trống trải không thể lấp đầy.

Ngày thứ hai xa anh, cô ngây ngô khờ dại nhớ lại từng kỉ niệm hạnh phúc khi còn bên nhau. Nhìn thật lâu những món quà anh tặng, đọc những dòng tin nhắn cũ... Cô cảm nhận được lòng mình vỡ vụn rồi. Cô không tin, không tin cô và anh không là gì của nhau nữa...

Ngày thứ ba, cô lang thang buổi tối trên một con phố nhỏ nơi có ánh đèn hiu hắt. Đây đối với cô đã từng là nơi hạnh phúc nhất. Nơi mà cô và anh từng đi qua cười nói vui vẻ biết bao. Con phố này chứa chan đầy ắp kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người cơ mà... Nhưng sao hôm nay nó lạnh lẽo quá.

Nghĩ đến đây, cô nở một nụ cười chua chát. Đau, đau thật... Cô nhớ những tiếng cười của cô và anh khi dạo chơi trên phố vắng, những lúc dựa vào đôi vai rộng của anh mà thì thầm khẽ nói "chúng ta là một đôi hạnh phúc"... Giờ đây cô không được bên anh như thế nữa. Chỉ còn một mình cô dạo bước lạc lõng trên con đường không bóng người qua lại. Cảm giác lúc trước đâu hết rồi? Từng yêu nhau nhiều như vậy cớ sao lại thế này.  Suy nghĩ của cô lại khiến trái tim bị dày vò một lần nữa. Và cô vẫn một mực không tin chuyện tình của mình đã kết thúc. Hôm ấy cô trở về nhà như một cái xác không hồn. Cô cứ giữ cái suy nghĩ ấy đến mãi không ngủ được...

Những ngày tiếp theo cứ thế, vẫn một lòng một dạ ngu ngốc nhớ nhung về một người không nhớ đến mình... cố chấp lừa dối bản thân rằng mọi chuyện chưa chấm dứt.

Cho đến khi sự cố chấp bướng bỉnh, kí ức ngày xưa giằng xé cô. Cô quyết định nhắn cho anh ba từ khiến cô không yên giấc mấy ngày nay. Chỉ là khi vừa nhận được câu trả lời. Mọi thứ như sụp đổ... *tí tách* màn hình  điện thoại nhòe đi bởi nước mắt. Quăng nó vào một góc. Cô òa lên nức nở như một đứa trẻ. Chính kỉ niệm, chính sự ngu ngốc và nỗi nhớ anh của cô đã tự dẫm nát trái tim này. Và chính anh, người con trai cô yêu đã làm cô tổn thương lần nữa. Nhưng không thể trách anh vô tâm hay hờ hững, vì chính cô mới là người từ bỏ mối tơ duyên này trước. Tất cả đều tại cô mà. Tại cô nên sự việc mới đến nước này.... Nếu như hôm ấy cô đừng ngu ngốc mà buông lời chia tay.
Nhưng đời này không có hai từ "nếu như"

- Em nhớ anh.

- Đừng vậy nữa. Quên đi.

Cuối cùng, tình yêu này cũng kết thúc, nó kết thúc hệt như cách mà nó đã bắt đầu.

Tình yêu này, là cô tự đâm đầu vào, là cô tự mình ôm lấy cây xương rồng đầy gai nhọn đến ứa máu, là tự cô nhận tổn thương về mình.
Và cũng là cô, chính cô tự chấm dứt nó một cách ngu si ngốc nghếch. Kết thúc nó nhưng chính mình là người nhận đắng cay?

Em thua rồi... Em thật sự thua cuộc rồi...Cuối cùng em vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mình chia tay rồi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro