Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó ,nàng là quận chúa ,còn chàng là một thái tử có dã tâm độc chiếm ngôi báu .

Bao nhiêu năm qua, nàng một mực âm thầm giúp chàng từng bước đi lên tham vọng đó .Nàng bán đứng luôn cả phụ thân ,phụ đi tất cả người trong thiên hạ .

Chàng vẫn rất ân cần ,quan tâm chăm sóc nàng nhưng chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của chàng .Nàng vẫn ngu ngốc một lòng tin rằng tình yêu này sẽ có ngày kết trái ngọt .

Ngày chàng đăng cơ, nàng rất vui mừng .Nhưng hôm nay chàng thật lạ ,không nói một câu ,cũng không buồn nhìn đến nàng khiến những câu hỏi bao năm qua trong tận đáy lòng nàng khơi dậy.

Chàng sợ sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị khi nàng lúc này chỉ là người bình thường .

"Từ trước đến giờ chàng chưa từng yêu ta phải không? "Đôi mắt ngọc ứa hai dòng lệ ,nàng cười chua xót cho cuộc đời mình.

"Đừng hỏi câu này nữa ,bây giờ ta đã có tất cả trong tay nàng muốn thứ gì ,ta sẽ cho nàng "Chàng lạnh mặt quay lưng không nhìn lấy nàng một lần.

"Ta không cần bất cứ thứ gì ,ta chỉ muốn chàng yêu ta như trước ,ta chỉ muốn chàng nói yêu ta ,vậy chàng có làm được không hả ?"Nàng hét lên ,nụ cười lúc nãy biến mất ,thay vào đó là ánh mắt nguội lạnh của nàng .

"...."Chàng không dám đối diện ,im lặng không nói gì .

"Được ,ta sẽ không để chàng phải khó xử "Hai hàng lệ bất giác rơi xuống, nàng chạy vụt đi .Nàng mong chàng sẽ đuổi theo .

Lúc ngoảnh mặt lại ,nàng vẫn thấy chàng ngồi đó ,vẫn khuôn mặt trầm tĩnh , điềm nhiên như ngày nào .Nàng cười thật tươi như ánh nắng ban mai kia.

"Nương nương ....Máu ...máu"

Chàng nghe tiếng la thất thanh ,lòng chàng nhói lên cảm giác lạ .Người mà chàng yêu đang ở ranh giới sống chết .

Ôm nàng vào lòng ,chàng khóc !

"Vân nhi...,đừng mà ..."

"Đến cuối cùng ,chàng vẫn không nói yêu ta sao ?"Nàng đẫm lệ nhìn chàng.

"Nàng thật ngốc ,ta yêu nàng ,rất yêu ...!"

"Cuối cùng ta cũng nghe được câu này rồi ,như vậy cũng đáng "Nàng vuốt ve khuôn mặt chàng ,đến khi bàn tay vô giác .

"Vân nhi !Đừng bỏ ta ,là ta sai rồi ....thực sự sai rồi "Cơ thể nàng dần lạnh đi .Chàng bất lực ngây người ra cứ  thì thầm vào tai nàng câu này.

Gió thổi mạnh ,trời càng âm u ,một giọt ...hai giọt ...ba giọt .Mưa rồi !mưa hòa tan vào giọt nước mắt trên mặt chàng ,mưa như muốn tiếc thương cho nàng .Không còn những ngày tháng bên nàng nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản