Ta yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản tập sự - Ta yêu ngươi ]

Nguyệt hắc phong cao.

Ánh sáng leo lắt từ đèn lồng phản chiếu lên vách tường thành bóng dáng méo mó của kẻ du đãng, hắn dường như cũng chẳng vội về nhà, im ắng, chậm rãi, từng bước vô định, giống như u linh.

Người kia hẳn là sẽ không chờ hắn, từ mấy ngày nay luôn là như vậy, người kia đã không còn lại chờ hắn.

U linh trong lòng như thế tưởng, trên mặt không có biểu tình. Nếu là trước kia, hắn sẽ không về muộn như vậy, cũng sẽ không chần chờ như vậy, tựa như sợ hãi phải đối mặt với cái gì.  Nhưng chung quy, hắn vẫn phải quay về.

Một căn đơn sơ nhà gỗ, từ phía sau cửa sổ giấy thấp thoáng thoát ra nhu nhược quang mang. U linh ngẩn người thật lâu. Lâu đến người trong nhà tự nhận ra sự tồn tại của hắn, chậm rãi mở miệng :

- Vào nhà đi.

Thanh âm của người nọ đạm bạc mà thanh thúy, tựa như dòng nước chảy qua khe đá, cho người ta một cảm giác tế thủy trường lưu.

U linh nâng tay, lại chần chờ trong một cái chớp mắt. Hắn hít thật sâu, hữu thủ nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa gỗ cũ kĩ nặng nề, khẽ đẩy một cái, lại giống như đã dùng toàn bộ dũng khí.

Ánh sáng từ bên trong căn nhà được phóng thích, mãnh liệt mà cường ngạnh len lỏi qua kết giới phòng hộ vốn sắt đá bao bọc hắn, không cho phép từ chối mà chui thẳng vào nội tâm hắn. U linh cúi đầu, ngầm che lại ánh mắt có thoáng chốc không giữ được bình tĩnh thường nhật.

Trong nhà, nam nhân kia đang ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh kế bên bàn ăn, không có khói bốc nghi ngút, cũng không có hương thơm tỏa ra bốn phía, đơn thuần là một bàn ăn đã nguội lạnh, mà nam nhân dường như không hay cũng chẳng biết.

- Đến, ta với ngươi cùng ăn cơm.

U linh động tác cứng nhắc, cùng rối gỗ giống nhau mà bước đến cạnh bàn ăn, ngồi xuống. Hắn nội tâm lúc này không biết là cao hứng hay kinh hãi.

Bất giác ngước mắt đánh giá biểu tình người kia, lại không cẩn thận đụng phải tầm mắt y, dung mạo nam nhân không hẳn là xuất sắc, lại có thể khiến người gặp một lần liền cả đời khó quên. Nhất là đôi mắt kia, đen tối mà sâu thẳm, dường như chỉ cần bị y nhìn thấy, y sẽ biết được những khao khát dơ bẩn nhất trong nội tâm ngươi.

U linh chậm rãi hạ xuống tầm mắt. Bắt đầu động đũa, dùng cơm. Trong nhà không một tiếng động.

U linh lại nhớ lần đầu tiên nhặt được người kia ở bờ sông, y một thân sang quý quần áo bị huyết nhuộm phân nửa, cả người đều là vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất, chật vật vô cùng, lại vẫn vào thời khắc có người tiếp cận y, giương lên đôi mắt kia, nhìn người ta chằm chằm, khiến người ta vô thức mà sợ hãi, u linh chính vì thế mà nhặt y về. Không phải trắc ẩn, chỉ đơn giản là tân kỳ. Tân kỳ ngoài hắn ra, lại có một kẻ khiến người ta càng không dám đến gần.

Đúng vậy, u linh là một kẻ mà già trẻ gái trai đều chán ghét, không muốn chạm mặt, cũng không phải do hắn làm chuyện gì khiến thiên địa cùng phẫn, không do hắn có bao nhiêu xấu xa thâm độc, chỉ vì hắn lớn lên rất dữ tợn, cảm giác đầu tiên khi người nhìn vào hắn liền là hung thần ác sát, không phải người lương thiện.

Ba dặm tám thôn xung quanh đều là đồn thổi như vậy. Mặc cho u linh chưa từng tổn hại người, chính là hắn trưởng như vậy một bộ dáng hung ác liền bị người chán ghét sợ hãi. Lão yêu bà trong thôn thậm chí còn nói rằng, chỉ cần là ai chung sống với hắn, không quá hai năm liền bị hắn khắc chết. U linh lúc đó chỉ là không sao cả mà cười, trong tâm lại không khỏi nhen nhóm lên ý nghĩ muốn đánh cược một phen, cược xem có thật hắn trong vòng 2 năm là có thể khắc chết một người hay không.

Cho nên mục đích ban đầu hắn nhặt người kia về cũng không có gì tốt đẹp, chỉ là chơi đùa, hắn đáng ra nên đóng vai một tên ác bá mà vào thời khắc đầu tiên nam nhân tỉnh lại đánh vỡ hy vọng sống sót sau tai nạn của y, châm chọc mỉa mai y, u linh vốn định như vậy, cũng sẽ làm vậy nếu nam nhân không giành mở lời trước. Y không nói cảm tạ, cũng không hứa hẹn sẽ đền đáp, không hỏi đây là đâu, ngươi có mục đích gì, mà y chỉ nói :

"Xin cho biết quý tính đại danh."

U linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó là bối rối, hắn nói với y hắn không có tên. Y cũng không nghi hoặc, y chỉ nói :

"Các hạ cứu tại hạ một mạng, chi bằng để tại hạ xứng cho các hạ một cái tên?"

U linh đồng ý. Người nọ mỉm cười, hồi lâu.

"Mượn danh của ta, Thẩm Trạch, chi bằng gọi ngươi là Ý Hưu."

Kể từ giờ phút đó, u linh liền có một cái tên, gọi là Hoa Ý Hưu.

Cũng kể từ giờ phút đó, hắn liền vô pháp đối người kia giữ thái độ chơi đùa...

Chỉ còn là đơn thuần muốn bồi y đến khi y hoàn toàn khỏe mạnh, lại trong khoảng thời gian này không thể khống chế cả tâm đều bồi đi vào.

Mà người kia với hắn, từ đầu đến cuối đều là cái dạng gì tình cảm?

Câu hỏi này đã cắm rễ thật sâu trong tâm hắn, không thể khống chế mà bừng bừng sinh trưởng, đã có xu hướng muốn từ cổ họng phóng thích đi ra. Nhưng u linh vẫn là tiết chế, đã rất nhiều lần đều tiết chế. Vì hắn biết một khi hỏi ra miệng, chính là lúc bản thân khó có thể bảo toàn.

Một bữa cơm này ăn từ tối muộn đến lúc hừng đông, vô vị. Nhưng dù là vô vị như vậy, cả hai người đối diện nhau trên bàn ăn đều không thoái nhượng mà buông xuống bát đũa, tựa như đang thực hiện một nghi lễ nghiêm túc mà chú mục.

Thật lâu sau, Thẩm Trạch rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc :

- Trong tâm ngươi minh bạch, hà tất giả bộ hồ đồ?

Hoa Ý Hưu ngẩng mạnh đầu, cường ngạnh nhìn thẳng Thẩm Trạch, trong phút chốc, hốc mắt đỏ hoe. Đúng vậy, hắn vì cái gì phải giả bộ hồ đồ? Vì cái gì hết lần này đến lần khác dung túng y? Vì cái gì chỉ vì thử thái độ của y mà mạo hiểm mạng sống? Hắn không biết, y cũng không biết sao?

Nước mắt rốt cuộc không thể kiềm giữ mà rơi xuống, điên cuồng không nghỉ. Làm sao có thể không biết? Cả hai người họ, đều minh bạch không phải sao. Mà câu trả lời của y, cũng đã quá rõ ràng.

Hoa Ý Hưu không nói, bi quá mà cười, điên cuồng cười, thẳng đến tâm trí hắn bắt đầu hỗn loạn, thẳng đến trong miệng lây dính huyết tinh, thẳng đến hắn không còn trụ được mà ngã xuống nền đất. Độc đã thâm, không thể trị.

Hắn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Trạch lướt qua bên người hắn, sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với lần đầu hắn gặp y. Ngón tay vô thức co giật, nghĩ muốn bắt lấy cái gì, nhưng cái gì cũng không bắt được.

Hoa Ý Hưu thấy được cái kia dây dưa hắn hồi lâu đạo sĩ liền ở tại ngoài cửa. Hắn nghe Thẩm Trạch nói.

- Trảm tình căn, đoạn tình duyên, bỏ qua ngô yêu, tiên đạo nên.

Bình tĩnh, đạm mạc.

Đến lúc này, Hoa Ý Hưu liền không thể lại lừa mình dối người nữa, tất cả đều hiện ra quá rõ, quá rõ.

Lão đạo sĩ nói cho hắn tình căn thâm chủng, không đáng. Nói cho hắn từ bỏ tiên đạo, không đáng. Nói cho hắn Thẩm Trạch, không đáng. Quả nhiên, không đáng.

Trong một chớp mắt, huyết tinh rực rỡ, một thanh đoản kiếm hoa hoa lệ lệ chuẩn xác đâm vào lồng ngực Thẩm Trạch, dứt khoát lui về. Chỉ thấy y không giữ được trọng tâm mạnh ngã về phía sau, chỉ thấy Hoa Ý Hưu từ dưới đất bò dậy. Chỉ thấy kia rách nát đạo sĩ tươi cười như hoa.

- Trần duyên đã đứt, tiền đồ vô lượng.

Hoa Ý Hưu như không nghe không thấy, vẫn bất động nắm chặt đoản đao mà lão đạo sĩ đưa cho, y cúi gầm mặt, che đi bản thân trong một chốc không thể khống chế mà muốn điên cuồng gào thét. Lát sau, hắn thẳng lưng, mạnh chùi bỏ cái gì đỏ trên mặt, không chút do dự mà quay lưng.

- Kể từ bây giờ, lại không có Hoa Ý Hưu.

Hắn thẳng tiến về phía trước, từng bước vô định, giống như U Linh. Lão đạo sĩ lại không vội bước theo hắn, lão biết, bản thân thành công, chỉ là tâm tình lại không có bao nhiêu vui sướng như tưởng tượng, trái lại, có một loại cảm xúc xúc mục kinh tâm, cảm đồng thân thụ.

- Ngươi... Cũng buông tha đi thôi.

Tiếng thở dài lan đi thật xa, tan vào chút bóng tối còn sót lại. Lạo đão sĩ đã không thấy. Duy độc lưu lại một Thẩm Trạch. Mà lúc này,.trong tròng mắt sáng rực của y là trầm mặc, rồi ôn hòa, dần dần theo ánh trăng biến mất mà tan rã, trong giờ phút cuối cùng đó, có cái gì lặng lẽ kết tinh lại, trong suốt, ẩn chứa trong đó là một chút ấm áp đến nóng rực của Hoa đăng, rơi xuống, chìm sâu vào lòng đất.

Tiếc nuối cuối cùng, có lẽ là vẫn không thể nói ra ba chữ " Ta yêu ngươi ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro