viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giọng địa phương của youngmin ngày 1 nặng hơn. tuy nó đầy chất busan, gợi nhớ quê nhà nhưng youngmin vẫn muốn sửa nó, vì đây là seoul mà, đi show mà ăn nói thế thì chết chứ đùa.

youngmin đang cầm cái điện thoại, liên tục nhìn theo cái màn hình mà bập bẹ đọc theo. nhìn như mấy đứa bé đang học chữ, dễ thương quá trời.

woojin đã chứng kiến cảnh anh cắm cúi cầm điện thoại rồi bập bẹ nói làm sao cho sattori bớt bớt đi 1 chút, thật sự bất lực.

"youngmin à, anh chỉnh giọng địa phương đấy à ?"

"ừm, anh nghĩ mình nên chỉnh lại 1 chút"

"lại đây em giúp cho"

2 đứa ngồi đối diện trên cái giường phòng youngmin, woojin tay ôm cái gối, nói :

" ví dụ như saranghae nhé , không được và càng không được đọc là sà rang hế, phải đọc là sà rang hê. okay ?"

"ừm.... sà rang hê?"

"đúng rồi này.. mà anh nói 'anh yêu em' đúng không? ừm, em cũng yêu anh"

.

ở bên hàn thì việc nói giọng địa phương với giọng tiêu chuẩn là có quy định hết, người ta hay tránh cái đó. trên show nói giọng địa phương nhiều quá sẽ gây khó chịu đối với người nghe, kiểu dạng khó nghe ấy. tạp kĩ cây nhà lá vườn thì chẳng sao, nhưng lên show của đài truyền hình hay ké show của tiền bối hậu bối mà ăn nói thế thì dễ gây ác cảm lắm lắm luôn.

cho ai không biết 'saranghae' (사랑해) có nghĩa là 'tôi yêu bạn', tùy trường hợp nó sẽ thay chủ ngữ làm sao cho phù hợp với thời điểm nói nha. mà chắc ai cũng biết rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro