(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh đã ngót ngét 7 năm, anh không phải không biết, ngược lại còn biết rất rõ. Nhưng dù có rõ hơn nữa, có hiểu được tình cảm của cô nhiều hơn nữa, anh cũng không thể đáp lại tình cảm này. Anh đã có người thương nhưng đáng tiếc họ không thể nào đến được với nhau. Ngàn vạn lần không thể bên nhau.

Cô cũng biết điều này nhưng vẫn ngoan cố theo đuổi anh, dù có nhận lại bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nước mắt, cô cũng không từ bỏ. Cô vẫn luôn giữ suy nghĩ, nếu cô kiên trì không buông tay, rồi sẽ có ngày anh quên người kia đi, sẽ tiếp nhận lại tình cảm của cô. Hoặc nếu anh không thể quên được người con gái kia, cô cũng không từ chối việc làm người thay thế, cô sẽ làm mọi chuyện giống người con gái ấy, sẽ làm hình dạng giống người con gái ấy, sẽ học cách nói chuyện giống người con gái ấy, chỉ cần anh yêu cô, để mất bản thân mình cô cũng không hối tiếc....

Cái suy nghĩ của cô mới ngớ ngẩn làm sao...vậy mà cô không hề hay biết.

Cô, cô gái kia và cả anh là bạn Đại học, cô và cô gái kia vừa là bạn thân từ nhỏ, nhà cạnh nhau, quan hệ hai bên gia đình rất tốt, hai người cũng rất hiểu nhau, quí mến nhau. Không ai hiểu cô bằng cô gái kia. Cũng không ai hiểu cô gái kia bằng cô.  Anh thích cô gái kia còn cô thích anh. Nhưng cũng không vì vậy mà họ có xích mích, tình bạn vẫn tốt như vậy, cô cũng bằng lòng chúc phúc cho họ. Cả hai đều là người cô yêu quí, nếu họ đều có được hạnh phúc, vậy cô còn mong chờ điều gì?

Cô cứ nghĩ như vậy sẽ có thể từ bỏ được anh, nhưng mỗi khi màn đêm đen buông xuống, cô lại trốn vào một góc nhỏ trong phòng, cứ ngồi đấy nghĩ đến những lúc anh và cô bạn thân của mình vui cười hạnh phúc, lòng lại đau như cắt, cô nở một nụ cười chua xót, nước mắt cứ lăn dài.

Nhưng cô có thể làm gì? Chen vào giữa hạnh phúc của họ ư? Cô không thể! Trừ khi cô gái ấy biến mất khỏi thế giới này, cô mới có cơ hội tiếp cận anh, để anh hiểu rõ những gì cô đã trải qua, hiểu rõ tình yêu sâu đậm của cô, rồi từ từ đón lấy tình cảm ấy.

Nhưng không, đến khi cô gái kia đã biến mất, anh vẫn không thể đón nhận tình cảm của cô.

Hôm đó là vào ngày bọn họ tốt nghiệp, khi cô gái kia trên đường đến trường thì gặp phải tai nạn đáng tiếc, rồi qua đời. Cũng vào ngày hôm ấy, cô thấy anh đứng trước cửa phòng cấp cứu liên tục rơi nước mắt, mắt đỏ ngầu, cô cũng liên tục an ủi anh nhưng cũng vô dụng.

Vào ngày cô gái kia qua đời, cô vì lo cho mà chạy đến nhà anh, mọi thứ đều hỗn loạn, anh đập phá mọi thứ, ngồi một góc rồi khóc như đứa trẻ, trong lòng cô đau thắt lại. Từ đó về sau, anh cũng không còn yêu ai nữa, mỗi lần đến ngày giỗ cô gái kia, cô lại thấy anh đến trước mộ, tự nói chuyện một mình rồi tự mình rơi nước mắt.

Cô yêu anh nên cô cũng hiểu anh, biết anh không thể yêu một người khác, cô tình nguyện làm người thay thế.

Cô gái kia có mái tóc ngắn trên vai, còn cô có mái tóc dài ngang lưng. Cô không do dự đến cửa hàng làm tóc, cắt phăng bộ tóc dài đi để trở thành hình dáng giống cô gái kia. Cô thích nuôi tóc dài nhưng cô thích anh hơn.

Cô gái kia hay đi giày có đế cao, còn cô chỉ đi giày thể thảo và giày bệt. Cô không do dự mang bán hết tất cả số giày mình có, mua về một đống giày cao gót. Lần đầu đi giày cao gót, cô không giữ được thăng bằng, ngã không biết bao nhiêu lần. Ngã đau chứ nhưng không có được anh cô còn đau hơn.

Cô học cách ăn nói giống cô gái kia, học cách cô gái kia cười, làm mọi chuyện giống cô gái kia. 

Khi cô đã chuẩn bị mọi thứ ổn thoả, từ mái tóc đến đôi giày, cách ăn, nói, cách cười mỉm của cô gái kia, dáng đi dáng đứng, mọi thứ đều giống y như đúc, cô dường như là bản sao của cô gái kia, đứng trước anh, bày tỏ lòng mình:

"Em thích anh, thực sự rất thích anh. Em cũng không rõ đã thích anh từ lúc nào, chỉ biết là rất lâu rồi."

"Xin lỗi, anh không thể đáp trả tình cảm này của em!"

"Em biết, em biết anh không thể quên cô ấy, càng không thể tiếp nhận em nhưng... anh xem, hôm nay em đã làm mọi chuyện có thể để giống cô ấy. Cô ấy có mái tóc ngắn, em cũng có. Cô ấy hay đi giày cao gót, em cũng có thể đi. Cô ấy thích cười mỉm, em cũng có thể. Cô ấy làm được việc gì, em cũng có thể làm việc ấy. Anh xem, có phải em rất giống cô ấy không? Anh không thể tiếp nhận em, không sao, em có thể trở thành cô ấy. Em tình nguyện làm người thay thể....anh có thể cho em cơ hội không?"

Anh nhìn cô từ đầu chí cuối, đúng là rất giống, từ nụ cười đến dáng đi, từ đầu đến cuối, thực sự rất giống.

Đúng là cô ấy làm được việc gì, cô cũng có thể làm việc ấy. Nhưng có một điều cô không thể làm được...đó là lấy được trái tim anh.

"Thực sự xin lỗi, anh không thể yêu em. Em là một cô gái tốt, em xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn. Anh không xứng có được tình yêu của em. Em không xứng để thay thế cho bất kì một ai. Hãy là chính mình, đừng vì ai mà đánh mất bản thân. Em hiểu chứ?"

Cô cảm nhận được những lời nói này của anh là thực lòng, nhưng cô vẫn không cam tâm.

Anh vừa dứt lời liền quay người bỏ đi, anh không muốn cho cô chút hy vọng nào, cô là một cô gái tốt, anh không thể huỷ hoại cuộc đời cô.

Nhưng cô lại không hiểu điều đó.....

Cô suy sụp ngồi bẹt xuống đất, tự lẩm bẩm một mình:

"Cô gái tốt thì sao chứ? Tốt đến mấy cũng không có được anh. Tôi đã cố gắng như vậy, tại sao anh lại không hiểu tôi? Sau tất cả những gì tôi đã đổi thì cái tôi cần là lời xinh lỗi sao? Sao anh có thể độc ác đến vậy? Có gì cô ấy làm được mà tôi không được?"

Trong đầu cô bỗng nghĩ đến sự ra đi của cô gái kia. Cô gái ấy qua đời vì tai nạn giao thông, còn cô thì không. Có phải đây chính là điều mà cô chưa làm được? Có phải cô đi rồi, anh cũng nhận ra rằng đã yêu cô. Nghĩ đến vậy, cô như người điên chạy ra giữa đường, ngay lúc ấy có một chiếc sẽ ôtô, phanh không kịp mà đâm trúng vào cô.

Lúc này, cô đã không còn thấy đau đớn gì nữa, có lẽ vì cô đã chịu quá nhiều đau đớn khổ cực trên cõi đời này, ra đi dường như là sự giải thoát cho cô.

Tình yêu là gì? Rốt cục là gì mà khiến người ta đau khổ, dằn vặt, phát điên phát dại, đánh mất chính mình để rồi thứ được nhận lại là gì? Là cái chết thê thảm biết nhường nào.....

_____________
Đây là đoản đầu tiên tui viết nên mấy bồ ủng hộ tui nhìu nhìu nha😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro