End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản Phiên ngoại:  Diệu Anh × Ngạo Thiên, Hạo Nam × Huy Hoàng❤

Trường mẫu giáo X

Hai cậu nhóc 5 tuổi đang cãi nhau om sòm, một cô bé khoảng chừng 3 tuổi bị hai cậu nhóc kia nắm lấy tay kéo qua kéo lại.

"Lãnh Ngạo Kiều, cậu mau buông An An ra cho tôi"

"Lâm Huy, cậu đừng có mơ người nên buông tay là cậu đấy"

Cậu bé tên Lâm Huy chau mày, kéo cô bé tên An An kia về phía mình.

"Không được, An An phải đi vẽ tranh cùng tôi"

Cậu bé Ngạo Kiều cũng không vừa, nắm chặt tay An An kéo lại chỗ cậu.

"Này An An nói muốn chơi xếp nhà cùng tôi mà. Tôi là anh trai An An, tôi muốn chơi cùng em ấy. Cậu lấy quyền gì mà bảo em ấy đi vẽ tranh cùng"

Huy lại kéo An An về phía mình, mặt mày đã trở nên ú ám, đáng sợ.

"Hừ...Dựa vào cô giáo lớp em ấy nói An An chưa vẽ xong bài lại trốn đi chơi, cô bảo tôi đưa An An về lớp vẽ tiếp, được rồi chứ?"

"Tôi không quan tâm, An An phải đi chơi cùng tôi"

"An An phải đi vẽ cùng tôi"

Hai cậu nhóc cứ giành cô bé như giành đồ chơi. Cô bé kia lúc này rất khó chịu, bị hai người kia nắm đến chóng mặt, tay bị đỏ hết cả lên, không nhịn được nữa cô bé liền kêu lên.

"Đau quá...a.."

Huy và Ngạo Kiều bỏ tay ra luôn vì lo cô bé bị đau nhưng lại làm cô bé té xuống đất. Cô bé đứng dậy khóc nức nở.

"Huhu...An An không thèm chơi với hai anh nữa"

Nói rồi cô bé chạy đi mất, hai cậu nhóc chạy theo mà không đuổi kịp cô bé.

"Hộc hộc...An An chạy nhanh quá" Huy chống tay vào tường thở dốc nói.

"Hừm...còn phải nói, ngày nào con bé cũng chạy cùng mẹ tôi mà"

Ngạo Kiều mệt không kém Huy, lau mồ hôi  trên trán. Cậu bỗng nhớ ra gì đó, đẩy Huy ngã.

"Tại cậu nên An An mới khóc đấy"

Huy đứng đậy đấm thẳng vào mặt Ngạo Kiều.

"Tại cậu thì có"

Và thế là hai cậu nhóc đánh nhau bầm dập, cô giáo phát hiện vào can. Bắt hai cậu nói lí do nhưng không ai ho he tiếng nào. Cô đành gọi phụ huynh của hai cậu đến.

[...]

Diệu Anh và Ngạo Thiên chạy tới chỗ Ngạo Kiều, còn Nam và Hoàng chạy tới chỗ Huy. Xem xét hai cậu nhóc cả người đầy vết bầm tím này, Diệu Anh gằn giọng mắng cho hai cậu một trận.

"Hai cái thằng này, đã nói bao nhiêu lần rồi không được cãi nhau hay đánh nhau gì nữa rồi mà. Con bé An An kể hết chuyện rồi, sao lần nào cũng phải để cho người lớn lo lắng thế hả?...v...v..."

Ngạo Thiên thấy căng quá liền xoa đầu cô, dịu dàng nói.

" Thôi nào vợ, bọn trẻ cũng biết lỗi rồi em đừng mắng nữa"

"Nhưng..."

Cô định mắng tiếp nhưng hai ông bố trẻ kia đã vào tiếp ứng kịp thời.

Hoàng mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng lấy lòng cô.

"Thôi mà Diệu Anh, bà cứ bình tĩnh đã lát tôi với bà đi shoping đi. Hôm qua tôi thấy có đôi giày thể thao đẹp lắm"

Nam kéo Hoàng sát lại gần mình.

"Tôi sẽ chi tiền cho hai người"

"Ok, ok nhớ nhé"

Hời như vầy mà không đồng ý thì phí quá rồi, đồng ý cũng chẳng mất gì.

Hai cậu nhóc thoát nạn liền chạy đi tìm An An xin lỗi.

"An An anh xin lỗi" Ngạo Kiều.

"Anh cũng vậy, xin lỗi em" Huy.

Cả hai cúi người trước mặt cô bé đồng thanh.

"Tha lỗi cho anh nhé"

An An nhìn hai người này chân thành như vậy mỉm cười, đưa cho mỗi người một cây kẹo mút.

"Vậy hai anh phải hứa không được cãi nhau nữa nha, mẹ nó nếu hai anh cứ cãi nhau như vậy sau này sẽ yêu nhau giống chú Nam và chú Hoàng á"

[...]

Diệu Anh bây giờ là một giáo viên thể dục xinh đẹp và khó tính, một bà nội trợ chính hiệu. Ngạo Thiên là một CEO thành đạt. Nổi tiếng đẹp trai, thương vợ, đối xử với ai cũng lạnh nhạt nhưng với vợ thì phải mềm mỏng mới được. Hai người họ có 2 đứa con là Ngạo Kiều và An An.

Nam và Hoàng sau bao nhiêu chuyện thì cũng nhận ra tình cảm của mình và đến với nhau. Nam trở thành một giáo sư trẻ tuổi, lạnh lùng, cao ngạo. Không thể ngờ Hoàng lại chọn làm tác giả viết truyện BL các bạn ạ. Hai người này là couple đam mĩ nổi tiếng và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Họ nhận Huy về làm con nuôi.

[...]

Hôm nay là cái ngày mà 8 năm trước ba tên đàn ông ngốc nghếch thi đấu để tranh giành Diệu Anh. Mỗi năm cứ tới ngày này là họ lại tụ họp lại nấu một bữa ăn ấm cúng, hoài niệm về ngày xưa ấy.

"Diệu Anh, năm đó cũng nhờ bà mà tôi với Nam mới đến được với nhau, tôi kính bà một ly" Hoàng nâng ly giơ ra trước mặt  Diệu Anh.

"Ừm, năm đó cũng nhờ hai người mà Ngạo Thiên mới có gan về nước tỏ tình với tôi, nhìn bình thường cao ngạo, hống hách thế thôi chứ anh ấy nhát lắm"

Diệu Anh chạm ly với Hoàng, hai người uống cạn ly rượu.

Ngạo Thiên nghe cô nói vậy thì bất bình lên tiếng.

"Năm đó, là em đòi hỏi quá cao nên anh mới phải qua Mỹ học tập + điều trị bệnh sợ nước của mình mà thôi, ai nói anh nhát chứ?"

Nam và Hoàng nhìn nhau, đồng thanh.

"Thì ra là vậy"

-------------------

Năm đó hai người họ thua đã tới hỏi Ngạo Thiên.

"Cậu nói cậu yêu Diệu Anh. Tại sao đến bây giờ cậu mới xuất hiện?"

Ngạo Thiên chỉ cười khẩy nói một câu.

"Tôi yêu cô ấy nhưng lúc đó tôi chưa đủ năng lực và dũng khí để giành lấy cô ấy"

----------------------

Trong căn nhà ấm cúng là những con người thấu hiểu nhau, họ phá lên cười cho thanh xuân năm ấy. Nhờ tình cảm rối ren, hồn nhiên của tuổi trẻ mà họ nhận ra tình yêu thật kì diệu.

Một người không đủ dũng khí để đối mặt với tình cảm của mình chỉ vì chút cạnh tranh mà mạnh mẽ tiến tới. Cũng vì cạnh tranh mà hai người tưởng chừng như không thể lại đến với nhau.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuu