đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 6 triệu. Ở lại đây 1 đêm với tôi. Ok không "

"..."

" Không đủ sao? Vậy 10 triệu. Cái giá cuối cùng rồi đấy. "

"..."

" Vẫn không đủ sao. Trai bao làm gì mà tham thế hả? "

" Trai bao? "

" Không phải sao? Đừng quá tự cao nhìn thì đẹp trai thật đấy nhưng mà số tiền tôi trả cũng đâu có nhỏ . Nể tình có chút cơ bắp, đẹp trai giá cuối cùng nè 20 triệu. Ok không? "

" ok "

Thế là hai người xa lạ dẫn nhau vào khách sạn.
Trải qua 8 tiếng dòng rã thì cuối cùng cô gái bé nhỏ cũng được buông tha.
Chợp mắt được 1 tiếng thì cô gái ấy tỉnh dậy, và đi ra khỏi phòng với những bước đi hết sức nặng nề.

Thề luôn chứ? Bé nào mà sau 8 tiếng vật lộn với một thằng đàn ông cơ bắp như trâu bò thế kia mà vẫn dậy và đi được thì phải gọi là thần tiên chứ người ở đâu ra.

------------
Chàng trai tên Phi Vũ sau khi tỉnh dậy thì thấy một lá thư và cô gái manh động đó thì đã đi mất.

" Đẹp trai, cơ bắp cũng khá. Đặc biệt là kĩ thuật rất tốt. Mắt nhìn người của tôi coi bộ cũng tốt phải chứ?
À mà quên. Trinh tiết cả đời của tôi đáng giá hơn 20 triệu kia mà phải không? Nên là thôi khỏi lấy tiền nhé.

Cảm ơn. Bye.

Kì Vân. Kí tên.

" Em bỏ tôi mà đi dễ dàng vậy sao? "

Sau một thời gian. Dù đã cho người lục tung cả thành phố S lên những vẫn không tìm được người con gái ấy.

----------------------

5 năm sau.

Tại sân bay của thành phố S.

" Mẹ ơi, ăn kem không mẹ? "

" Tiểu Bảo ăn đi. "

" Mẹ giảm cân hả. Mẹ đâu có mập đâu chỉ béo tí thôi mà. "

" Ơ cái thằng nhóc này. "

" Hihihi. Mẹ ơi bắt con nè "
Tiểu Bảo chạy ra chỗ quán kem thì va phải một người đàn ông.

" A. Đau "

" Tiểu Bảo sao không? Mẹ đã nói là đi phải nhìn đường mà "

Cậu bé mũm mĩm dễ thương nào đó lăn ra đất ngồi tròn vo làm nũng.

Cô ngửa mặt lên.
Đôi mắt của người đàn ông và người phụ nữ ấy chạm nhau.

" Xin lỗi. Tiểu Bảo của tôi hơi vụng về"

" Không sao? Cô tên gì nhỉ "

" Kì Vân "
Trời má ơi không phải là chỉ va một cái nhẹ thôi sao? Chắc không phải đòi tiền mình đấy chứ. Đàn ông gì mà keo kiệt thế không biết.

" Em nhớ tôi không? "

" Quen nhau sao? " cô bây giờ mới để ý kĩ gương mặt ấy và thôi thế là chết.

Thật sự lần đó là vì cô uống say.
Và cũng một phần vì cô không muốn lấy chồng. Nên mới làm bừa.
Khi biết cô có thai gia đình cô chửi cô một trận hồn lìa khỏi xác.
Dần dần mới chấp nhận. Cô cũng đã quên đi chuyện đêm đó rồi, chỉ  muốn sống một cuộc sống êm đềm với đứa con trai này của cô mà thôi.

Thế mà mới về nước.

" Tiểu Bảo mẹ đếm đến 3 là chạy nhé"

" Sao vậy? "

" Không cần hỏi. Mẹ sẽ nói sau. Một"

Chưa kịp đếm đến 3 thì cô đã ôm tiểu bảo chạy.
" Mẹ ơi chưa đếm đến 3 sao lại chạy rồi.

" Đứng đó là bị bắt cóc đấy. "

Cô chạy chưa được ba bước thì.

" Có tin anh méc mẹ vợ không hả?
Bới người ta, làng nước, láng giềng bà con, ba mẹ vợ ơi ra đây mà xem kìa
Có người dùng 20 triệu để kêu tôi đẻ  con cho cô ấy mà 5 năm rồi tiền thì không có , trinh tiết gìn giữ một đời cũng mất, con trai với vợ thì không thèm nhận mình. Bà con có thấy đáng thương không? "

"...." Cô nhìn thấy gã đàn ông năm lăn lộn dưới đất rồi nhìn sang con trai mình.

" Mẹ ơi ,cái người đàn ông liên sỉ không còn một tí kia là papa của con sao? Sao mà làm nũng hơn cả con thế.

Mẹ chọn sai người rồi. " thằng nhóc con cô vừa nói vừa bỏ tay lên cằm rồi lắc đầu.
Sau đó chạy lại chỗ của tên mất liêm sỉ nào đó.

" Chú ơi. chú là papa con sao?
Muốn làm papa của con thì phải đi mua chút liêm sỉ về, chứ như thế này là không ổn rồi. " cậu nhóc lại chỗ của Phi vũ, đặt tay lên vai cậu sau đó vừa nói vừa lắc đầu.

Rồi chạy lại chỗ mẹ mình.

" Mẹ ơi. Bế con. "
-----------------
Ps: truyện có nhạt không ta?

#Hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro