Yêu anh bất chấp tất cả 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này Kiều Dương tức giận quay lại anh quát vào mặt anh khiết cả anh và cô đều giật mình nhưng cô bây giờ rất mệt nên bảo Kiều Dương đưa lên phòng sau đó Kiều Dương đi xuống lầu tức giận đuổi cô gái kia đi rồi ngồi uống sofa nói chuyện với anh.

- "Anh giỏi lắm Dương Hy, Kiều Anh nhỏ của tôi còn ở đây mà anh đã dẫn tình nhân về rồi sao? Đúng là bảo bối của tôi ngốc thật!

- "Bảo bối,của tôi nghe anh nói sao ngọt ngào quá vậy tôi nói cho anh biết nhà này là nhà của tôi , tôi thích dắt ai về cần hỏi ý kiến anh chắc (tức giận) bảo bối của anh sao đc vậy tôi sẽ khiến cô ta đau đến chết cho anh xem".

-"Anh dám làm nó khóc thêm 1 lần nào nữa tôi sẽ khiến anh ko bao giờ thấy ngày mai anh nghe cho kĩ đó " -Kiều Dương tức giận bỏ đi

Lúc này anh tức giận đi lên phòng cô thì thấy cô đang ngủ anh tức giận hơn cô bây giờ còn ngủ anh từ trưa tới giờ chưa đc ăn mà cô có thể ngủ anh đi lại lôi tấm mền đang ủ ấm cơ thể yếu ớt kia khiến cô giật mình thức giấc

-"Có chuyện... gì sao ,sao anh lại tức giận ..."- Cô mệt mỏi trả lời anh

-"Cô còn giám hỏi tôi sao? Đi với người tình xong thì về ngủ coi tôi là vô hình à . Đi nấu ăn cho tôi ngay "- Anh tức giận lôi cô dậy

-"Nhưng hôm nay em mệt lắm anh chịu khó ra ngoài ăn đi có được không?"

Anh không nói gì thì cô biết là anh không thích nên đã cô gắng đi xuống bếp nấu ăn cho anh đã 30' rồi mà cô vẫn nấu chưa xong anh tức giận đi xuống bếp thì thấy cô đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo anh càng lúc càng tức giận nhưng nhớ đến lời đe dọa của Kiều Dương nên anh bế cô về phòng để cô nằm xuống giường ngồi xuống cạnh cô nhìn kĩ thì cô rất đẹp một nét đẹp khiến người ta say đắm sau đó anh nhìn qua chỗ cái bàn cạnh giường cô mới phát hiện thứ đó là thuốc của cô vì hồi sáng của cô đi làm đồ ăn sáng cho anh gắp quá nên mới quên cất đi anh cần lọ thuốc lên đọc thử xem anh bất ngờ vì đó là thuốc giảm đau của bệnh máu trắng anh giật mình nhìn cô bây giờ nhìn cô thật yếu ớt anh đứng dậy đi quay phòng thì anh thấy một tấm hình cưới của cô và anh, anh thắc mắc tại sao cô còn giữ nó sao anh nhớ rằng sau khi cưới anh kêu người đem đốt hết chúng rồi mà cô còn giữ sao? Một lúc sau anh ngồi ngắm tấm hình ko để ý cô đã tỉnh từ bao giờ.

-"Dương Hy em ...không cô ý giữ nó lại... em sẽ...sẽ đốt nó đi mà xin anh đừng bỏ ...em mà xin anh"- Cô khóc cầu xin anh.
-

"Không cần phải như vậy nhưng tại sao em giấu tôi chứ hả ai cho em cái quyền đó hả?" - Anh tức giận nhưng đang khóc

-"Sao anh lại khóc có phải anh biết rồi không? Không cần như vậy chắc chắn Kiều Dương sẽ không làm gì anh hết em sẽ trả sự tự do cho anh mà !"
-

"Không phải ý tôi là tại sao em bệnh lại không nói cho tôi biết chứ còn là căn bệnh quái ác đó chứ"

-"Anh lại đây em sẽ kể hết cho anh nghe chỉ cần đêm hôm nay thôi có được không ?

-"Được tôi nghe em nhưng không chỉ hôm nay tôi sẽ bên cạnh em suốt cuộc đời này "-Anh đi lại chỗ cô đặt đầu cô lên đùi mình

-"Lúc trước là tại vì ba mẹ biết em bệnh không sống được bao lâu hết nên chỉ cần em muốn gì ba mẹ sẽ cho em thứ đó. Em nói muốn được làm vợ anh nên ba mẹ em đã nhờ ba mẹ anh giúp ép anh vào cuộc hôn nhân này chị ấy bỏ đi là ba mẹ em đi xin chị ấy đấy, đến bây giờ em mới biết em không bằng chị ấy: sức khỏe, nhan sức hay sức chịu đựng em đều thua chị ấy em thấy mình thật tồi tệ mà yêu anh chỉ được 3 tháng thôi cũng chỉ ngày hôm nay thôi. Bác sĩ nói với em chỉ có thể là đêm nay em được gặp anh đấy nên em mới nói hết với anh, em không bao giờ làm phiền anh nữa, có thể ôm em 1 lần được không ?

-"Được rồi lại đây tôi sẽ giúp em khỏe lại ngày mai tôi đưa em đi chơi có chịu không"- Anh nhìn cô với đôi mắt đượm buồn

-"Được thôi em cũng muốn ăn đồ ăn sáng anh nấu nữa có được không ?

-"Chiều em hết ngủ đi khuya rồi"-Anh cúi người rồi hôn trán cô

Sáng hôm sau, anh dậy sớm nấu bữa sáng cho cô vì cô nói muốn anh nấu cho ăn anh nấu xong lên phòng kêu cô ăn sáng anh ngồi xuống nhẹ nhàng đánh thức cô dậy anh gọi lâu như vậy không thấy cô trả lời anh cố gượng cười kêu cô nhưng đáp trả lại là 1 sự im lặng đến đáng sợ anh ôm cô vào lòng mà nước mắt cứ rơi".

-"Tôi nấu xong đồ ăn sáng cho em rồi kìa dậy đi thức ăn nguội hết rồi"-Anh càng lúc càng ôm chặt cô hơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro