Actually 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Từ nhà mày đi đến trường có mỗi một đoạn sao phải đi đường vòng làm gì cho xa ra?
-Tao thích đi đường nào kệ tao liên quan đến mày à?
Việt nhìn thằng dở hơi kia thở dài xoay người bước tiếp. Thằng dở hơi kia là Hiệp. Từ nhà nó đến trường đi có vài bước chân mà chả hiểu sao sáng nào nó cũng có vác xác đi cái đường vòng vèo xa tít tắp mù khơi. Còn một chuyện lạ hơn nữa là mỗi lần Việt đi học, vừa bước chân ra khỏi cửa quay đầu lại là thấy nó đi cách một đoạn ở phía sau rồi. Thế là sáng nào Việt cũng bất đắc dĩ phải đi học cùng Hiệp.
Mặc dù đã cùng Hiệp đi đến trường tính đến nay cũng đã hơn 7 tháng, phụ nữ có thai đã qua thời kì ốm nghén thậm chí có người còn sinh non rồi. 7 tháng hơn đủ để hình thành một con người vậy mà lại chẳng đủ để Việt thích nghi với cái việc ĐI HỌC CÙNG HIỆP. Nói sao nhỉ? Cảm giác lúc ấy có thể gọi là... Đáng sợ vcl :). Cái cảm giác có người đi sau lưng, mình dừng lại phía sau cũng dừng lại, mình bước nhanh phía sau cũng bước nhanh, mình chạy thì phía sau cũng chạy theo.
Chạy, đúng rồi là chạy, VIỆT ĐANG CHẠY và điều quan trọng hơn cả là đcm tại sao thằng Hiệp ở đằng sau cũng chạy theo :D??? Việt cứ chạy, chạy đến ngã rẽ của cuộc đời mình. Việt dứt khoát quay người hai tay đan chéo trước ngực thành hình chữ X hét to:
- Dừng lại!!!!!
Hiệp đang cắm đầu cắm cổ chạy thì bị tiếng hét như chúa sơn lâm ở trong sở thú làm cho giật mình. May là Hiệp phanh kịp không bị mất đà ngã đấy, chứ không thì vỡ mồm cả hai đứa rồi. Việt hỏi Hiệp:
- Sao mày lại chạy theo tao?
- Tao có chạy theo mày đâu. Tại tao thấy con chó nhà ông A hình như cái xích của nó sắp tuột nên tao chạy sợ nó đuổi.
Việt chống nạnh thở dài ngao ngán:
- Haizz. Lần đầu tiên t thấy cái hiện tượng này đấy. Mày chưa bao giờ nghe câu" Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại" à?
- Cái lí thuyết đấy chỉ dùng cho con người thôi. Chứ chó đang đuổi mày chạy lại xem nó có cắn nát cu mày không?
- Nhưng vấn đề là nó đã đuổi đéo đâu???
- Nó sủa rồi. Nghĩa là nó cảnh cáo đấy.
Được rồi :)!! Với loại này dùng lí thuyết của loài người không cãi lại nó. Cách duy nhất để tránh bị phát điên là chấp nhận chịu thua. Việt giơ tay xin hàng:
- Ok. Tao đếch cãi với mày nữa. Quẹo trái đi thẳng quẹo trái đi thẳng sang đường là đến trường. Mày đi nhanh lên.
Việt gắt lên rồi rẽ sang phải. Đường này xa hơn một tí nhưng ít ra cũng không phải đi cùng thằng hãm l kia. Tâm lí cuối cùng cùng cũng ổn định lại được một lúc thì mồ hồi tay Việt lại tứa ra. Không ổn không ổn. Việt cố giữ tâm lí bình thản từ từ ngoảnh mặt lại. Quả nhiên lại là thằng Hiệp :)
Hiệp và Việt chẳng khác nào hình với bóng cả. Bóng nào thì bóng, bóng long xuyên còn đỡ được chứ bóng này thì chịu. Nó còn dai hơn bã kẹo cao su ở cầu thang trường mà ông thầy chủ nhiệm tuần trước bắt Việt cậy vì tội không thuộc bài. Việt gằn từng chữ dịu dàng nhất có thể:
- Sao mày lại ở đây?
- Tao hỏi mày câu này mới đúng. Lối ngược lại đến trường nhanh hơn sao không đi?
- Nhà con Linh lối này tao qua rủ nó.
- Vậy tao đi cùng với con Linh đợt tr mượn tao vở chưa trả tao qua đòi.
- Xì. Kệ mày.
Kẻ trước người sau túc tắc đi đến nhà Linh. Vừa may lúc đến nhà Linh thì đúng lúc nó đang khóa cổng chuẩn bị đi. Hiệp gọi Linh:
- Ê Linh. Trả tao quyển vở.
- Sao mày lại ở đây?
- Tao với thằng Việt tiện đường. Trả tao quyển vở đê.
- Để hôm khác chứ giờ tao không có mang.
- Ờ.
Cuộc trò chuyện nhàm chán kết thúc. Cả ba trên đường không nói gì với nhau. Họ cứ lặng lẽ như thế cho đến khi...
- Này! Sao gần đến trường rồi mà im thế nhở?
- Ừ nhở? Đi đến đây là phải nghe thấy tiếng học sinh rồi.
Linh cảm chẳng lành, Việt nhòm vào một nhà dân ở đấy. Thôi xong :)!!!
- Đcm!! Muộn hai phút rồi. Tao chạy trước đây.
Lại một lần nữa trong cùng một buổi sáng Việt phải kéo đũng quần chạy, đồng hành cùng Việt là hai người đồng đội, nghe Việt nói xong cũng bán sống bán chết chạy theo.
Đến trường là một chuỗi bi kịch. Cả 3 đứa vừa chạy lòi le đến cổng trường thì gặp cô Ngân hiệu phó trường :) . Truyền thuyết kể lại rằng cứ mỗi lần gặp mặt cô Ngân nói chuyện thì thầy Hải Đăng sẽ xuất hiện dưới dạng Hải Dark. Thầy Hải Dark được cô Ngân triệu hồi và Hiệp, Việt, Linh bị phạt đứng dưới cột cờ hết tiết 1 mới được vào lớp. Trong những giây phút cay cú của cuộc đời Việt hỏi Linh:
- Sao lúc mày ở cổng nhà mày bình tĩnh thế? Mày phải biết giờ nào đi học mới không bị muộn chứ?
- Huhu giờ tao mới nhớ là cái đồng hồ nhà tao nó chậm tận gần 10 phút.
Việt rơi vào trầm tư. Thứ còn sót lại trong đầu Việt chỉ là hình ảnh của con chó nhà ông A sắp tuột xích và chiếc đồng hồ bị chậm tận gần 10 phút. Tiếng trống hết tiết vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Việt. Sau những chuyện xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay Việt ngộ ra chân lí cuộc đời: Giới tính không phải là thước đo cho sự hãm và ngu lon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro