Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 2 tuần nay tôi và cậu không liên lạc với nhau rồi! Nghe có vẻ dễ nhưng liệu có ai hiểu được cái cảm giác thiếu vắng, trống trải của tôi chứ! Không một ai có thể đếm hết được số tin nhắn, số lần định gọi cho cậu nhưng lạii thôi vì không biết nói gì, sợ làm phiền cậu. Tôi đã như vậy đấy, cố gắng để quên đi cậu nhưng tiếc rằng lúc nào trong tâm trí tôi vẫn không ngừng nghĩ về cậu!

Sáng hôm đó, tôi quyết định sẽ ra công viên để thư giãn. Ngồi trên chiếc ghế đá ven bờ hồ, những hình ảnh cậu đang cười, nói với tôi cứ thế xuất hiện. Chắc bởi vì đây là chiếc ghế đá tôi và cậu từng cùng hay ngồi chung, từng có những kỉ niệm đẹp bên chiếc ghế này! Ghế vẫn ở đây mà cậu đi đâu mất rồi! Cứ thế là tôi lại ngồi ngắm lũ trẻ con đang vui đùa, ngắm những chú chim bồ câu đang bay tới ăn... Dù nhạt nhẽo nhưng tôi cũng thấy đỡ buồn hơn một chút!

Gió từ đâu kéo tới, mây đen ngập trời. " Chết cha, mưa rồi?! " Mấy tuần nay do không ăn uống đầy đủ nên tôi đang bị ốm. Trong người có chút mệt mỏi, đang ốm dở mà gặp nước mưa thế này tự nhiên tôi cảm thấy khá lạnh! Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống làm ướt hết đầu tóc tôi ướt hết cả. Tôi ôm người cứ thế chạy ra khỏi công viên. Đến điểm bắt xe" Thôi xong, chiếc xe vừa lăn bánh đi!
Thế là tôi lại phải chờ thêm 30' để đợi chuyến khác! Sao đen dữ vậy trời! "

Đứng dưới một tán cây được 5,10 phút chân tôi tê cứng vì mỏi và lạnh. Tôi ngồi xuống hai tay vòng ra ôm lấy đầu gối và gục đầu xuống nghỉ.

"Sao tự nhiên tạnh mưa thế? " Tôi ngước mắt lên trên và tự hỏi bản thân.

"Tuấn... Anh... " Cậu đang cầm chiếc ô chế cho tôi. Tôi nhanh chóng đứng lên. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Một phần là do thắc mắc ,một phần là do chẳng có gì để bắt đầu câu chuyện thế nào nên tôi liền hỏi :
" Cậu tới đây làm gì thế? "
Nhìn thẳng vào mắt cậu , tôi như thấy hết mọi sự đẹp trai của cậu á. Nhưng vẫn nên kìm nén lại để giữ lại một chút liêm sỉ, tôi hỏi cậu bằng một cái giọng khá lạnh lùng.

Lẽ nào cậu ấy nhớ mình nên đã đi theo mình không ta? Tôi nghĩ thầm, lòng có chút vuii sướng..ngoài thì tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ bên trong tôi sướng như điên ấy!

" Không có gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi ! " Cậu ấy trả lời tôi

"Ồ,.. Vậy hả? " Ngập ngùng một lúc tôi mới nói được. Hóa ra vẫn là do mình ảo tưởng.    "Hắt xì...! "

" Cậu bị bệnh hả? " Tiếng của cậu vang lên đánh thức những suy nghĩ đang quanh đầu tôi.

"Ừm, tôi đang ốm dở! Hắt xì...! Hụ.. Hụ...!! "

"Tôi đã nói bao nhiêu lần cho cậu rồi hả? Đi đâu phải chuẩn bị một chiếc dù hay đồ dùng để phòng thời tiết xấu! Sao cậu mãi không nghe lời tôi thế" Cậu mắng tôi

" Tôi.. Tôi.. " Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy tiến sát lại người tôi, ôm tôi vào lòng. Vì một tay cầm ô nên cậu ấy chỉ ôm tôi bằng một tay thôi! Cậu ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu vì thế nên mỗi khi đứng với cậu tôi thấy ngại lắm.... Cơ thể cậu tỏa ra mùi hương rất quen thuộc mà 2 tuần nay tôi chưa được ngửi, cơ thể tôi đang rất lạnh,hơi ấm từ cậu truyền sang người tôi khiến tôi có cảm giác ấm hơn rất nhiều. Mặc dù tôi cảm thấy khó chịu nhưng mà không thể làm cách nào được.

"Thế này đỡ lạnh hơn chưa? " Cậu hỏi tôi

"Đỡ... Hơn.. Rồii..! " Tôi không biết phải nói gì luôn á!. Hoàn cảnh gì vậy trời ? Ngay bây giờ, tôi cảm thấy trong người nóng như sốt cao 40° vậy, càng lúc, càng nóng lên rất nhiều, khó thở, tim tôi đập loạn xạ. Hai gò má hơi ửng hồng vì ngại.

" Sao tim cậu đập nhanh thế? Cả má nữa đỏ hết lên rồi!  Cậu bị sốt rồi hả? " Cậu nhìn tôi hỏi

" Không.. Sao...hết.... " Tôi vừa nói vừa cười trừ cho đỡ ngại

Dường như hiểu được tôi đang ngại , cậu nói :
" Đừng lo, cậu yên tâm đi, tôi không thích cậu đâu! "

Câu nói của cậu như tiếng sét ngang tai , một lần nữa nó lạii khoét sâu vào nỗi đau của tôii. Cái cảm giác đau không tả được tôi đã trải qua nhiều lần rồi nhưng lần này sao lại đau đến vậy. Cái cảm giác ấy giống như hàng ngàn con dao như đang đâm vào tim tôi, không phải chỉ một nhát mà là liên tiếp, hết lần này đến lần khác cậu đều gieo cho tôi hi vọng. Rồi lại tự tay dập tắt nó. Rất khó chịu, mặc dù đau đến vậy nhưng tôi không thể lỡ rút những con dao ấy ra...

Cố kìm nén nước mắt, trước ngực tôi như có một thứ gì đang chặn lại vậy, đau lắm nhưng cậu liệu có hiểu? Không xong rồi, tôi không kìm nén được nước mắt nữa rồi , tôi vẫn chỉ là kẻ thất bại. Hai dòng nước mắt từ từ lăn xuống gò má của tôi, lỡ để cậu thấy mất rồi:
" Cậu sao thế? Khóc hả?" Cậu hỏi tôi

"Không ..chỉ ..là..nước..mưa trên ..tóc..rơi..xuống..thôi" Tôi ấp úng mãi mới xong câu.

" Xe tới rồi, đi đây! Bai bai! "Gỡ tay cậu ra , tôi chạy thật nhanh lên xe rồi ngồi xuống òa khóc...

P/s: dựa trên một câu chuyện có thật :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn