Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nói sẽ quên ai? " Tuấn Anh tiến lại gần chiếc ghế.
Ôi chết cmnr, " Ơ sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng cậu đã về rồi chứ? " Tôi ngước mắt lên nhìn cậu và nói

" Tôi không ở đây, làm sao biết Tiểu Tĩnh mạnh mẽ lại có lúc khóc như thế này! " Cậu cười nhẹ lấy tay gạt nước mắt trên khuôn mặt tôi xuông.

" Cậu khuyên tôi đi nói cho người ta biết là mình thích họ. Vậy sao cậu không nói cho người ta biết mà lại ngồi đây khóc thế hả? "Cậu vừa nói liền từ từ ngồi xuống chiếc ghế.

" Nhưng hoàn cảnh của tôi và cậu khác nhau mà! Vả lại tôi cũng là con gái chứ bộ! Cậu là con trai đương nhiên khác rồi! "

" Cậu là con gái hả? Bây giờ tôi mới biết đấy? " Cậu tủm tỉm cười một mình

" Dạo này cậu không được tôi cho ăn đòn bộ ngứa đòn hả? " Tôi ngẩng đầu sang phía cậu, bẻ các ngón tay đang mệt mỏi, xoay cổ cho thoải mái...

" Ừ rồi, rồi, cậu là con gái.. Tôi không có ý gì hãy tha cho tôi.. " Vừa nói tay cậu vừa dơ ra phía trước lắc lắc ,cậu ngồi ra xa hơn một chút , sắc mặt cậu chuyển nhanh hơn lật bánh tráng vậy. Trông buồn cười chết đi được!

" Mà cho tôi tò mò chút! Chơi với cậu lâu như vậy, chả có gì tôi không biết về cậu. Cậu ít khi đi chơi với đám con trai, ngoài tôi. Vậy người cậu thích là ai? " Cậu thản nhiên hỏi tôi

Tôi thầm nghĩ : Là cậu chứ ai? Cậu hỏi vậy thì tôi biết trả lời sao đây?

" À, là một người bí mật, tôi thích cậu ta nhưng cậu ta yêu người khác rồi! " Tôi cười ngượng ngùng trả lời

" Cậu không tò mò về người cậu ta yêu sao? " Cậu hỏi tiếp

"Không, tôi không muốn mình phải thêm đau khổ nữa! Kết thúc ở đây là lựa chọn tốt nhất. Yêu một người không yêu mình giống như bị một con dao đâm vậy. Rút ra thì đau ,còn để lâu thì tỉ máu. Tôi muốn đau một lần rồi thôi, chứ không muốn cứ đau mãi cậu hiểu chứ? Mà tôi cũng đâu có bất hạnh quá, không đến được với cậu ấy tôi vẫn có thể chúc cho cậu ấy và người cậu ấy yêu luôn hạnh phúc mà! Cũng chả sao cả! " Một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống. Cậu cứ ngồi ở bên nhìn tôi chằm chằm, cậu đưa tay lên gạt nhẹ đii.

"Cậu ấy chỉ nói *sẽ không thích cậu * nhưng đâu có nói * sẽ không yêu cậu* đúng không? " Cậu lấy hai tay bóp má tôi lại.

Không ý thức được gì, tôi vô tình nói : " Đúng là thế nhưng cậu ấy vẫn không yêu tôi đâu?"
Móaa, nói xong mới nghĩ lại sao lại nói ra hết rồi. Xong rồi!

" Ơ, thế đúng à, tôi là cậu con trai đó hửm? "Cậu cúi sát vào mặt tôi nói. Còn tôi chẳng đáp lại một câu nào nữa vì quá ngại mặt cứ thế cắm xuống đất.

" Thôi nào, coi như tôi sai để cậu phải buồn, đừng như vậy nữa mà! " Cậu lay lay hai tay tôi

" Chúc mừng sinh nhật! " Một chiếc bánh sinh nhật được giao tới cậu nhanh tay mở ra và nói :

" Hôm nay là sinh nhật cậu đấy! Vậy cho nên không được buồn nữa, vuii vẻ lên nào! "

Tôi xúc động muốn rớt nước mắt. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tôi còn không cả nhớ hôm nay là sinh nhật mình nữa, nhưng người nhớ nó là cậu nên tôi cảm thấy vui quá.

" Quà sinh nhật của câu đây! Người bạn thân nhất của tôi lựa đó! " Cậu đưa chiếc đồng hồ hồi sáng tôi chọn đưa cho tôi.

" Sao lại khóc nữa rồi, đã bảo phải vuii lên cơ mà! " Cậu nói

" Cảm ơn! " Tôi ôm lấy cậu. Cũng chả hiểu tại sao nhưng ngay lúc  này tôi chỉ muốn ôm cậu một cái thôi. Không biết là tôi muốn nói bao nhiêu từ cảm ơn với cậu nữa...

" Ôm tôi lâu vậy đủ chưa? Nếu chưa đủ thì làm người yêu tôi nha! Sau này tôi cho cậu ôm mãi mãi! "

Tôi gật đầu lia lịa vì cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tôi không thể tin vào mắt mình nữa rồi. Đây là một giấc mơ phải không? Nếu đúng là vậy thì mong đừng cho tôi tỉnh giấc.

" Tiểu Tĩnh, mày có dậy đi học không hả, con gái con đứa đã mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng? " Cái giọng đó là của mẹ tôi, tôi bật dậy :

" Mẹ Tuấn Anh đâu? Tuấn Anh của con đâu? "

" Tuấn Anh nào, cái con dở hơi này! Ngủ mơ hả? Dậy đi học mau lên. "

Ngồi trên giường đơ người ra đó , hóa ra chỉ là một giấc mơ, tôi làm gì có bạn thân khác giới? Nhưng tôi sẽ tìm bằng được cậu ấy.

Chiều hôm đó, sau khi đi học về ,cứ ngỡ đó là sự thật, đạp xe trên đường tôi cứ lẩn thẩn rồi đâm vào một chiếc xe ô tô đang đỗ bên đường! Định bỏ chạy, thì người lái xe bước ra
" Haizz,đen đủi quá mà, thôi mau chuồn lẹ đã "

" Cái cô kia đứng lại, chạy đi đâu? Đi đường mắt để đi đâu thế hả? Con cái nhà ai nhìn cái mặt đã khó ưa rồi .." Người lái xe cứ đứng đó chửi, tôi bất mãn phải nghe

" Có chuyện gì thế? "
Một người con trai tầm ngang tuổi tôi bước xuống xe. Tháo chiếc kính đen cậu đang đeo, tôi nhận ra ngay đó là Tuấn Anh của tôi,đây có phải định mệnh không vậy. Vứt xe ở đó tôi vội chạy tới ôm lấy cậu.

" Tuấn Anh, cậu đây rồi! "

Người lái xe chạy tới, gỡ tay tôi ra rồi nói: " Tuấn Anh nào của cô! Người gì đâu mà đã xấu lại còn hám trai!"

"Sao cậu biết tên tôi? " Cậu ấy nói

" Tuấn Anh, tôi là Tiểu Tĩnh là bạn thân nhất của cậu đây cậu không nhớ hả ? " À quên đó là một giấc mơ của tôi thì làm sao cậu biết được.

" Bạn thân nhất? " Cậu quay sang hỏi tài xế xem mình đã bị mất trí nhớ bao giờ chưa?

Thôi nếu cậu không biết thì bây giờ chúng ta làm bạn nhé! Tôi đưa tay ra để bắt tay, cậu ép buộc phải bắt tay lại.

" Xin tự giời thiệu : tôi là Tiểu Tĩnh năm nay tôi 21 tuổi. Còn về cậu thì không phải giới thiệu đâu, tôi biết hết mà. Thế nhé chúng ta sẽ gặp nhau nhiều. Giờ tôi phải đi rồi. Pai! "

Sau đó tôi quay người lại đi về chỗ chiếc xe đạp rồi đi.. " Ê.. Ê cô kia đứng lại, còn xe của tôi thì sao.. "

Trùng hợp là cậu học khoa kinh tế giống tôi nên từ đấy ngày nào tôi cũng làm phiền cậu đủ thứ để gạ gẫm nhưng sao tôi thấy nó khác xa trong mơ nhỉ?

P/s: Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ tui.ai mắc phải yêu bạn thân khác giới thì tuii khuyên thật cứ tỏ tình đi nhà. Nhỡ người ta cũng thích mình thì sao? Chúc thành công nè
Sắp có đoản mới ai hóng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn