# 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Thanh Hạ năm nay lên lớp 8, làm lớp phó học tập của lớp A2, ngồi cùng bàn với lớp trưởng của lớp - Nguyễn Khắc Minh.

Hai bọn họ quan hệ cũng đang rất tốt, rất bình thường, thỉnh thoảng có cãi qua cãi lại đôi ba câu, mà hình như mỗi lần cãi là mỗi lần thân nhau hơn trước.

Chuyện cũng rất bình thường đến khi vào học kỳ 2, Hạ được bầu làm lớp phó kỷ luật, không làm lớp phó học tập nữa. Bởi vì có ai đó mách lẻo, muốn Hạ làm lớp phó kỉ luật - hay bị người ta ghen ghét.

Hạ biết lớp phó kỉ luật sẽ là một nhiệm vụ khó khăn với nó, nhưng nó mặc kệ, bởi vì nó căn bản làm đúng, ai nói chuyện thì phải gọi tên. Có gì thì nó sẽ dùng nội quy lớp cãi lại vậy, vì nó vốn gương mẫu mà! Không phải vì nó gương mẫu, mà là ngồi với lớp trưởng đại nhân kia ít nói, nên nó chẳng nói chuyện được với ai hết.

Mọi chuyện ngày càng căng thẳng, bởi vì nó giữ lớp rất nghiêm, ai nói chuyện đều bị nó gọi tên hoặc ghi vào sổ, bởi thế nên bị mấy đứa có tiếng trong lớp ghen ghét đi nói xấu, nhưng nó cũng mặc kệ.

Một ngày kia, Hạ tới tháng, bụng nó đau âm ỉ, hôm nay nó không quản lớp bởi vì nó không còn sức để quản nữa, nó cứ ôm mặt gục xuống bàn, cả người run run. Mặc cho mấy ánh nhìn khinh ghét cứ chằm chằm nó.

Bụng nó đau kinh khủng, bên kia, Nhã Hân - đứa ghét hắn liền đến bên bàn hắn, nói mỉa:

- Sao bữa nay lớp phó kỉ luật lại nằm thế này, không quản nữa á ?

Vừa nói, Nhã Hân vừa nắm mái tóc đen huyền của nó, xoay xoay lọn tóc trong tay, còn cố ý kéo mạnh. Nó đau thấu trời xanh, nhưng không còn hơi để kêu la nữa. Bởi vì cơn đau bụng đang hành hạ nó, mỗi lần Nhã Hân nắm tóc nó kéo mạnh là cả người nó lại run lên bần bật, không còn sức phản kháng.

Hắn ngồi bên cạnh thấy cô bạn mỗi bữa hay xù lông ra cãi cọ với mình bữa nay lại nằm im run lẩy bẩy, cũng có chút bất ngờ. Khi thấy Nhã Hân nắm chặt tóc nó, lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, càng khó chịu hơn khi hắn thấy bờ môi mỏng của nó bặm chặt lại cố kìm đau.

- Đủ rồi. - Nguyễn Khắc Minh đứng dậy nắm chặt tay của Nhã Hân, còn trừng mắt đủ làm cho cả lớp trố mắt nhìn. Nhã Hân cũng bất ngờ nhưng vẫn ngoan cố không chịu thả tay.

- Nếu cậu không thả tay, tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm ghi sổ liên lạc. - Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng đôi mắt lại trừng lớn đến đáng sợ, Nhã Hân đành phải buông tay, vùng vằng trở về chỗ ngồi.

Hắn ngồi xuống, đến bây giờ mới mở miệng hỏi.

- Cậu bị sao vậy ?

Dương Thanh Hạ cố gắng hé mắt trả lời hắn.

- Tớ tới tháng... đau bụng... cậu giúp tớ lấy bịch chừm...

Hắn mở to mắt, hoá ra cô bạn hắn tới tháng nên mới ỉu xìu như vậy, mặt hắn có chút đỏ, vội kéo ghế đứng dậy lên phòng y tế xin bịch chừm cho bạn bị đau bụng. Về đến nơi, hắn nhẹ nhàng để bịch chừm trước mặt Thanh Hạ rồi lại im lặng về lại chỗ cũ.

Nó vội vơ lấy bịch chừm để vào bụng rồi di chuyển lên xuống, sắc mặt cũng dần ổn hơn, nhịp thở cũng đã đều lại.

Một lúc sau nó mới ngẩng đầu hít thở bầu không khí, mặt đã tươi tắn hẳn ra, nó thở phào một hơi, đoạn quay qua nói với lớp trưởng.

- Này Minh, cảm ơn... - nó bẽn lẽn nói nhỏ, vừa nói vừa nhẹ nhàng vén lọn tóc lên tai, mặt ửng hồng.

Nguyễn Khắc Minh thấy, Thanh Hạ dịu dàng dễ thương đến lạ thường. Cái khuôn mặt ấy, bờ môi nhỏ nhỏ, sống mũi cao vút, khuôn mặt cười ngại ngùng, còn có vành tai ửng đỏ.

Nó đang xấu hổ, nhưng hắn thấy thật dễ thương.

Hắn đưa tay kéo quyển sách lên che qua mặt mình, mặt hắn cũng đỏ rồi. Chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Giờ hắn mới cảm thấy, hắn càng ngày càng để ý đến cô bạn này rồi... thật dễ thương. Lúc ấy, ánh mắt hắn toát lên sự trìu mến mà mãi đến sau này hắn mới nhận ra..

[...]

Mãi đến buổi cắm trại của trường, Minh với Hạ được giao nhiệm vụ thực hiện khâu trang trí trại cho lớp mình, đây là lần đầu tiên hai người làm việc chung với nhau, mà không phải việc của trường.

- Cái này là cậu phải cắt hai ra trước, sau đó chia làm ba, rồi tô màu lên.

Hắn đứng sau nó, cả người áp sát vào nó chỉ bày nó cắt tấm áp phích giới thiệu, nó như được bao trọn bởi chiều cao của hắn, ở trong lòng hắn nghe được nhịp tim đập ổn định, mùi hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu.

Hắn mải mê giảng giải mà không biết rằng, cô bạn bé nhỏ của hắn đã bị say đắm, mặt nhỏ đỏ bừng, cố gắng làm ra vẻ chăm chú.

Suốt ba ngày hội trại của trường, Minh và Hạ trở nên thân thiết, hai đứa ăn cùng nhau, làm cùng nhau, và còn đến trường cùng nhau..

Khoảng cách ngày càng hẹp..

Đêm cuối cùng cắm trại, trường tổ chức đốt lửa trại, lúc lửa trại bùng lên, nó thích thú, bất ngờ vấp phải cục đá ngã ra sau, nhưng may có Minh đỡ được, nó vẫn không hay biết gì, vẫn nói cười vui vẻ chạy theo dòng người đang nhảy múa. Để hắn thẫn thờ dõi theo bóng dáng nhỏ ấy ấy, bàn tay vẫn còn đang lưu luyến.

Nó lúc ấy ngã vào lồng ngực hắn, với chiều cao nổi trội, hắn dễ dàng thấy được mọi điểm dễ thương ngút trời của nó, nó lúc ấy như một mặt trời bé nhỏ vậy, sáng chói chang nhưng không đáng ghét tí nào.

[...]

Tình cảm ngày một được bồi đắp, cả hai người đều dần nhận ra, mình thích đối phương.

Một vài ngày sau đó, nhân lúc ra về, hắn cố ý gọi nó nán lại một chút, bỏ tay vào túi áo, nhìn nó chăm chú.

- Tớ thích cậu. - Mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thường, nhưng ai tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra tai hắn đỏ hơn bình thương, trong lòng hắn, tim đập nhanh hơn bình thường, ánh mắt dịu dàng hơn bình thường.

Hạ trố mắt một lúc, sau đó tủm tỉm cười, ngước mặt lên nhìn hắn, cười tươi rói.

- Tớ cũng thích cậu.

Hắn mới vỡ lẽ, tốt thật, người hắn cũng thích hắn, hắn cười chói loà, nó lần đầu tiên thấy hắn cười tươi như thế.

Ngày hôm ấy, hoàng hôn đẹp đẽ chiếu xuống hai bóng dáng đạp xe song song nhau, hai người mặt đều cười rạng rỡ, tiếng nói cười khúc khích của nó hôm nay nhiều hơn bình thường.

Đây thật là một ngày vui, tim nó đến bây giờ vẫn còn đập mạnh mẽ.

Ngày hôm ấy, sao vui đến thế !

Kể từ đó, hai người cứ như hình với bóng.

Minh càng ngày càng thích Hạ, Hạ cũng vậy.

Hắn hay đi đá bóng với nhóm bạn, lúc nó rảnh sẽ cùng hắn tới sân bóng, nó luôn đem theo một cái khăn và hai chai nước cho hắn. Những lúc bận, nó thường len lén để những thứ ấy ở hàng ghế đầu tiên. Mỗi lần thấy nó chăm chú nhìn mình đá bóng, hắn không tự chủ lại cười cười.

Từ lúc quen nhau đến giờ, hai người quan tâm nhau đến lạ.

Minh biết Hạ tới kỳ, bèn mua nước táo, băng vệ sinh cho bạn gái mình, mỗi lần nó đau bụng, hắn lại tất tả chạy đi lấy bịch chừm cho nó.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo một cách vui vẻ.

Nhưng thái độ của các bạn trong lớp đối với nó càng ngày càng tệ.

Một hôm, nó quản lớp mà mấy bạn không nghe lời, còn cãi lại nó, nhiều đứa còn nghe theo Nhã Hân bêu xấu ba mẹ nó, còn nói nó không xứng làm lớp phó học tập, không xứng được vào lớp chọn vì làm bài toàn copy của lớp trưởng.

Nó có làm gì đâu chứ ?

- Đủ rồi ! - hắn thấy quá đáng, liền đập bàn đứng dậy, bọn họ càng ngày càng quá đáng, Hạ có làm gì bọn họ đâu chứ ?

Trống điểm, mọi người thu xếp sách vở ra về, nó với hắn đi về sau cùng, hắn kéo kéo tay nó, hỏi nhẹ.

- Cậu có ổn không?

Nó không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi vươn tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, khóc to.

Nó nói nó không làm gì hết, tại sao mọi người lại nói nó như vậy ?

Hắn không nói gì, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, tiếng nó nấc ngày càng mỏng dần rồi hết hẳn. Nó khóc đã đời một hồi rồi mới ngẩng mặt lên, miệng nhỏ chúm chím tỏ vẻ khó chịu làu bàu.

- Tớ ôm cậu thế này cậu không nói tớ mặt dày đấy chứ ?

Hắn nhíu mày bất ngờ : - Tại sao cậu lại mặt dày ?

- Cậu là bạn trai tớ... bởi vậy tớ ôm là không có gì sai hết á...- giọng nó càng ngày càng nhỏ dần, miệng chu lên, dễ thương đến thế cơ chứ!

- Được rồi, tớ bạn trai cậu, cậu làm gì cũng được hết. - Hắn nhịn cười.

- Mà cậu có gì không thích thì nói tớ nhé, đừng có im im đấy.

- Yên tâm, cậu dễ thương thế thì tớ không thích chỗ nào chứ.

Dương Thanh Hạ vì cậu nói này của hắn mà bật cười, bầu không khí liền vui vẻ trở lại, cả hai lại cùng nhau về nhà.

[...]

Hôm Nhã Hân bêu xấu ba mẹ nó, nó ghi trong lòng rồi, nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì, nó nhủ nó chỉ yếu đuối lần đó thôi, nó không dễ bị bắt nạt như mọi người nghĩ đâu nhé.

Hôm nay Nhã Hân lại bêu xâu ba mẹ nó, nó cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại, Nhã Hân bị Thanh Hạ chọc tức, liền tiến đến đánh nó một cái.

Nó cũng vừa, đánh trả lại Nhã Hân một cái đau điếng.

Nhã Hân ôm mặt trừng nó, nó chẳng sợ mà lại còn vênh váo. Bởi vì người viết bản kiểm điểm không phải là nó, mà là Nhã Hân.

Vì Nhã Hân đánh Thanh Hạ trước, nên Thanh Hạ phải đánh lại để phòng vệ. Ba nó có dặn, ai đánh cứ đánh lại, ba nó sẽ lo tất. Nó có ba chống lưng, lo gì. Nhưng lần này nó không sai, nó càng tự tin.

Nhã Hân tức lại càng thêm tức. Liền vồ lên định đánh tới tấp với người Thanh Hạ, nhưng Khắc Minh đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay Nhã Hân, lần thứ ba nói đủ rồi với đám người này.

- Thanh Hạ là bạn gái tôi, người nào đụng vào thì đừng trách - Lúc trước hai người quen nhau, nó không cho hắn công khai bởi vì sợ đủ thứ chuyện, nhưng giờ hắn không sợ đủ thứ chuyện nữa, nếu như hắn không có ở đây thì bạn gái hắn sẽ phải chịu uất ức sao ?

Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to.

Nhã Hân tái mặt, xụi lơ trở về chỗ cũ.

Dám bắt nạt nó ư, còn khuya.

Nó ngồi vào bàn, tinh nghịch nháy mắt, còn giả vờ vuốt ve đầu hắn.

- Làm tốt lắm con trai.

Hắn đen mặt trong khi nó thì cười khúc khích, nó bữa nay xem hắn là con trai luôn ư. Hắn nhếch môi cười gian, ghé vào tai nó nói nhỏ.

- Nhưng con trai thích Hạ lắm..

Chết tiệt, tai nó nhạy cảm hắn biết rõ, vậy mà còn cố tình trêu nó. Hạ vội vàng đẩy hắn ra xa, hai tay che lấy lỗ tai, khẽ lườm nguýt hắn. Hắn cười cười.

[...]

Sau đó, còn rất nhiều lần sau đó nữa, còn rất nhiều kỉ niệm của hai người. Lúc Minh với Hạ cãi nhau một trận to đùng, hắn chủ động làm hoà trước, thì nó mới ngân ngấn nước mắt nói.

- Tớ xin lỗi, nhưng cậu cũng có lỗi mà... cậu đừng tưởng tớ không thích cậu... thật ra tớ vẫn luôn thích cậu...

Mấy chữ cuối nó kéo dài thật dài, hắn trong lòng hạnh phúc biết bao nhiêu. Bạn gái hắn vẫn luôn thích hắn, hắn cũng vậy.

Hắn luôn thích nó, nhưng chắc là yêu luôn rồi.

Một ngón tay khẽ chạm nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của nó, hắn lúc này đẹp trai đến lạ, hắn cúi người nói nhỏ bên tai nó.

- Cái này tớ chờ đến khi cậu tốt nghiệp 12 vậy, bạn gái của tớ...

Giọng nói dịu dàng trầm thấp mê người, hắn lúc này như một người đàn ông thực thụ, sử dụng những chiêu thức tình trường gian xảo, đưa cô người yêu bé nhỏ của mình chìm trong cơn say..

Nói rồi, ngón tay hắn vân vê bờ môi đỏ mỏng của nó, rồi đưa lên liếm sạch rồi gật gù khen:

- Ngọt thật...

- Cậu! - Hạ trừng mắt đỏ mặt, hắn từ khi nào bỡn cợt như vậy chứ!?

Rồi Hạ quyết định làm một hành động được coi là điên rồ lúc ấy, nó nhón chân lên, hôn vào má của hắn một cái thật kêu.

- Minh, tớ vẫn luôn thích cậu.

Nó không hiểu vì sao, vì nó chỉ cần gọi tên hắn, cái tên nó chứa đựng cả một tình yêu vô bờ. Nó không cần xưng anh em gì cả, nó chỉ thích gọi tên hắn. "Minh" thật nhẹ nhàng nhưng luôn cho nó cảm giác an tâm.

[...]

Sau đó còn rất rất nhiều chuyện nữa, nhưng chuyện thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhớ vẫn là ngày nó bước lên lễ đường với Nguyễn Khắc Minh.

Nhẹ nhàng nói câu thề, trao nhau nụ hôn say nồng mùi rượu tình yêu, ánh mắt chứa chang tình cảm mãi không bao giờ phai tàn.

- Minh, em yêu anh.

Trên lễ đường, hình ảnh cô dâu váy trắng xoá dịu dàng quàng qua vai chú rể hôn nhau nồng thắm, là minh chứng cho một tình yêu viên mãn từ thuở học trò.

[...]

Sau khi cưới nhau, Hạ mới biết Minh là một cầm thú chính thống, như Diệp Chính Thần ngày xưa cô hay đọc. Nhiều lúc cô còn đem ra so sánh, không biết ai hơn ai.

Bên ngoài thì lạnh lùng, đẹp trai thế thôi. Về nhà tối lửa tắt đèn lột quần áo ra là một cầm thú thật sự, sức lực của anh cực kì nhiều, hại cô chết đi sống lại biết bao nhiêu lần.

Đêm tân hôn, cô ngại ngùng bảo anh đi tắm đi, người toàn mùi rượu, anh tắm đi rồi cô tắm. Thế mà anh lại không nghe, kéo cô tắm chung, mặc kệ cô kêu la.

- Anh biến thái!

Hắn phì cười.

- Cái gì của em anh cũng thấy hết rồi, chỉ là chưa động qua thôi, lần trước em sốt anh tắm em mấy bữa liền còn gì.

- Anh vô liêm sỉ ! - cô không biết nói gì, chỉ biết mắng chửi anh.

Tắm rửa xong, Minh lại hôn hít liếm mút các kiểu, hại vợ anh phải la oai oái bảo tắt đèn tối mới cho anh làm, còn không thì thôi.

Anh nghe lời đi tắt đèn.

Tối hôm ấy, cô bị anh lột sạch, được anh trêu đùa không thiếu chỗ nào, lần đầu tiên cô được cảm nhận thứ khoái cảm mới lạ này, lúc anh đâm thủng cô. Cả người cong lên, nước mắt rỉ ra.

- Đau! Minh...nhẹ thôi...

Cô nức nở bị anh ăn hết không chừa cái nào. Ở dưới hoạt động liên hồi, không có dấu hiệu dừng lại, anh thật sự cầm thú!

Lúc đạt cao trào, hai bàn tay nắm chặt, hoà quyện vào nhau, Minh ôm lấy cô toàn thân mồ hôi nhếch nhác, nhẹ nhàng nói.

- Anh yêu em.

Cô không còn sức thở nữa, nhưng môi vẫn cười hạnh phúc, hôn anh một cái, vẫn là gọi tên anh trước.

- Minh, em vẫn luôn yêu anh.

Tình yêu ấy, gia đình ấy, là một kết thúc viên mãn cho cả hai người, hai còn người đều vì tình yêu của mình dành cho đối phương mà đều cố gắng cần mẫn vun đắp từng chút một.

Chẳng bao lâu, cô có thai con trai, đặt tên là Dương, em gái thua anh bốn tuổi, tên Nguyệt.

Thằng anh giống chồng cô lúc nhỏ, ít nói, được cái đẹp trai, luôn cưng chiều em gái hết mực.

Một mái ấm nhỏ nhắn bốn người nhưng hạnh phúc luôn lan toả.

Anh mãi yêu em, và em cũng vậy, em luôn yêu anh.

(Nguyễn Khắc Minh - Dương Thanh Hạ)

---

Vài lời muốn nói: tình yêu nhiều lúc không đẹp như bạn nghĩ, nhưng một khi bạn yêu, hãy yêu đúng người, đừng ngại ngần mà hãy nói ra suy nghĩ của mình, vì biết đâu đối phương cũng như vậy, sẽ cùng bạn vun đắp cho tình yêu của hai người. Dù không giàu có nhưng vẫn đẹp đẽ.

Bạn là một cô gái không đẹp nhưng bạn vẫn có quyền được ước mơ và được yêu, bởi vậy đừng tự ti. Mà hãy sống như cách bản thân mình muốn, đừng ép buộc, duyên từ từ sẽ tới.

Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro