#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một tiểu bảo bối, đó chính là tôi.

Rồi một ngày, tôi thấy mẹ tự nhốt mình trong phòng, tiếng khóc của bà vang vọng khắp cả căn nhà yên tĩnh.

Sau này bố đột nhiên dẫn một nam nhân về, bảo rằng đấy là anh trai của tôi.

Lúc ấy tôi mới hiểu... vì sao mẹ khóc...

...

Anh Phong đối xử với tôi rất tốt, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tôi. Sự dịu dàng và ân cần của anh đã ấy sớm làm rung động trái tim bé nhỏ của tôi.

Có lẽ anh thừa hưởng gen của bố, tất cả mọi mặt đều vô cùng xuất sắc. Từ ngoại hình cho tới thành tích học tập đều xứng danh ''nam chính bước ra từ truyện ngôn tình'' của anh.

Và tôi... đã nảy sinh tình cảm cấm kị...

...

Đám nữ sinh trên trường không hề biết tôi và anh Phong cùng cha khác mẹ, họ chỉ nghĩ anh ấy yêu thương cưng chiều tôi vô độ, thế là ngày nào cũng tranh nhau lấy lòng tôi để được anh Phong chú ý... đồng thời moi móc thông tin của anh từ tôi.

Gia đình tôi dù gì cũng thuộc loại hào môn quyền quý, nên máu tiểu thư luôn có sẵn trong tôi.

Họ hỏi anh thích gì nhất, tôi trả lời người mà anh thích nhất chỉ có tôi.

Họ hỏi anh có người trong lòng chưa, tôi đáp người trong lòng của anh mãi là tôi.

Họ hỏi tôi có thể giới thiệu họ với anh hay không, tôi vênh váo rằng bọn họ không có cơ hội đâu.

Họ hỏi...

...

Anh Phong biết chuyện này, thế mà vẫn chẳng thèm nói gì, cứ mặc tôi tùy thích làm gì thì làm.

Lúc ấy tôi còn đang ở độ tuổi nổi loạn, tính cách bốc đồng tùy hứng. Tôi... đã tát một nữ sinh dám tỏ tình với anh...

Còn anh? Anh đương nhiên chọn đứng về phía tôi. Lúc ấy anh cầm tay tôi lên sau đó hôn nó trước mặt toàn thể học sinh hiện diện ở đó, anh nở nụ cười đẹp đếp nao lòng, bảo

'' Lần sau đừng như vậy nữa, sẽ đau tay. Anh không muốn em bị tổn thương''

Hành động đó của anh... chính thức khiến tôi vốn đã lún sâu nay lại càng sâu hơn...

...

Tôi là con gái của vợ cả, nên quyền thừa kế tập đoàn đương nhiên thuộc về tôi. Có lần nhỏ bạn thân tôi, Vy, cảnh cáo rằng nên cẩn thận với anh Phong. Anh cũng là con của bố, chẳng lẽ anh lại không muốn hưởng bất kì tài sản gì? Chấp nhận tay trắng? Lúc ấy tôi không suy nghĩ gì mà gạt phăng đi cái sự cảnh báo của Vy

'' Sẽ không có chuyện đó đâu! Anh ấy tốt với tớ như vậy, tớ tin anh ấy tuyệt đối sẽ không phản bội tớ!''

'' Hừ! Cậu sẽ không phải là yêu anh ruột rồi đó chứ?''

Câu hỏi này tôi mãi mãi không dám trả lời...

...

Và ngạc nhiên thay, Vy đã đúng!

Tôi ngu ngốc giao hết tâm huyết cả một đời của bố cho anh, để rồi nhận lại ánh mắt khinh thường ghẻ lạnh của anh...

Ba tôi sau khi biết tin, vì cú sốc quá lớn khiến bệnh tim tái phát, cuối cùng ông qua đời...

Tôi đưa mẹ rời khỏi nơi đó, trong ánh mắt tôi lúc ấy tràn ngập niềm thù hận. Đáng lẽ tôi nên nghe lời Vy, đáng lẽ tôi nên cảnh giác với anh, đáng lẽ tôi...

Không nên yêu anh...

...

Thời gian chẳng thể làm hận thù trong tôi ngày một lớn lên, thay vào đó nó xoa dịu nỗi đau của việc bị phản bội và mất cha.

Sau 5 năm ở nước ngoài, tôi nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh còn lớn hơn cả hận thù. Lúc ấy tôi cảm thấy bản thân thật ngu vô phương cứu chữa.

Rõ ràng Phong chỉ đóng kịch suốt hai mươi mấy năm để lừa gạt tôi và bố mẹ, để cướp được gia sản nhà họ Phạm. Cớ sao tôi vẫn yêu kẻ thù?

Hơn nữa anh còn là người có cùng huyết thống với tôi, thiên mệnh đã định, chúng tôi mãi mãi chẳng thể ở bên nhau...

...

Phạm thị vẫn như ngày nào, dưới sự quản lí của anh, nó chỉ có thể ngày một đi lên chứ không thể đi xuống. Tôi phải thú thật, tài năng kinh doanh của anh còn giỏi hơn cả bố.

Nhưng kì lạ thay, hôm tôi đến, cả công ty phủ một màu trắng tang thương, gương mặt nhân viên ai nấy cũng ủ rũ khó coi.

Tôi thẳng thừng đến quầy tiến tân bảo muốn gặp anh. Chẳng hiểu sao trên gương mặt họ lại hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng buồn bã.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trạc 30 đi đến chào hỏi tôi. Sau khi nhìn kĩ một lượt, anh ta cung kính nói

'' Phạm tiểu thư, chủ tịch nhờ tôi đưa lá thư này cho cô''

'' Sao anh biết tôi là Phạm tiểu thư?''

Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn nam nhân nọ. Rõ ràng cô chưa từng gặp qua người này. Hơn nữa sau khi rời nước, cô đã sử dụng nghệ danh khác là ''Vivian'', Phạm tiểu thư từ lâu đã chẳng còn ai nhớ đến...

'' Chủ tịch vẫn luôn để ảnh của cô trong văn phòng, tôi thân là trợ lí của ngài ấy, sao có thể không biết?''

Thì ra, anh vẫn luôn nhớ đến tôi...

[ Gửi Phạm Mẫn Linh

Anh biết anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, cho dù anh có làm gì cũng không thể mang trả bố em được.

Sau khi anh đạt được Phạm thị, anh vẫn luôn không ngừng tìm kiếm ẩn khuất của năm đó.

Thì ra, anh... không phải con ruột của bố.

Mẹ anh năm đó chuốc thuốc mê dụ bố em lên giường nhưng không thành, bà ấy đành qua lại với tình cũ, cuối cùng sinh ra anh...

Sau này bà ấy vẫn luôn một mực bám lấy bố em, bảo rằng anh chính là máu mủ của ông ấy... và anh đã tin lời mẹ.

Quả báo đến cũng thật sớm, bà xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cuối cùng qua đời. Ba em vì thấy thương hại nên đã nhận nuôi anh mặc dù ông ấy biết anh không phải con ruột nhưng vẫn giấu chuyện này, một mực đối đãi tốt với anh, cho anh cuộc sống cơm no áo ấm, miễn anh không đòi hỏi bất kì tài sản gì của Phạm thị.

Lúc ấy anh hoàn toàn không biết lòng tốt và tình thương mà ông ấy dành cho anh. Anh cứ nghĩ vì sợ mẹ làm lớn chuyện nên ông mới dàn xếp tai nạn xe để giết mẹ, nhận nuôi anh vì cảm thấy có lỗi với mẹ... Hóa ra anh đã sai hoàn toàn.

Mấy năm qua có lẽ em hận anh lắm phải không? Anh luôn sai người tìm kiếm tung tích của em nhưng không tra ra được gì.

Anh thực sự rất hối hận, cũng rất nhớ em...

Chỉ cần hình bóng em hiện về trong mơ, anh nguyện không tỉnh giấc...

Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, dù em có muốn giết chết anh, anh cũng cam lòng...

Anh yêu em

Phạm Phong]

Giọt nước mắt đắng chát chảy dài trên má tôi, từng giọt rồi từng giọt rơi trên chữ ''Anh yêu em''.

Nó đã từng là câu mà tôi muốn nghe nhất, từng là câu mà chỉ cần tôi nghĩ tới cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng cớ sao giờ đây khi đọc ba chữ ấy, lòng tôi lại đau như dao cứa? Từng nhát từng nhát đều sâu không tả nổi...

...

Trợ lí của anh ấy nói hằng đêm Phong đều mơ thấy hình dáng của tôi. Cộng thêm với việc bị chấn thương tâm lí, anh ấy lao vào ngủ ngày ngủ đêm, miệng liên tục gọi

'' Linh Linh...Linh Linh... đừng bỏ anh... đừng đi mà... Em quay về đi có được hay không?... Đừng...đi...''

Anh ấy chỉ cô đơn lẻ bóng có một mình suốt tận 5 năm, ngoài trợ lí ra, chẳng ai ở bên an ủi được.

Cuối cùng vì sử dụng quá liều thuốc ngủ... mà tử vong ngay tại nhà...

Thời gian mất đúng vào ngày sinh nhật của tôi...

...

Hằng năm tôi vẫn chăm chỉ dành thời gian để đến nghĩa trang thăm mộ anh mặc cho công việc ở Phạm thị có nhiều đến đâu, mỗi lần đến là một món quà khác nhau.

Có lúc thì là một bó hóa tươi thắm

Có lúc thì lại là một chai rượu vang nhãn hiệu anh yêu thích

Đôi khi tôi chẳng đem theo thứ gì cả, ngồi trước bia mộ, lặng lẽ đưa tay sờ vào bức hình của anh.

Chẳng biết có phải do mắt tôi mờ hay không, nhưng lần nào cũng có cảm giác anh đang nở nụ cười ấm áp nhìn tôi, ánh mắt vẫn luôn một mực hướng về phía tôi như nhiều năm trước anh đã từng...

Nếu anh còn sống, tôi nhất định sẽ nói với anh ''Em yêu anh''

...

Một vài lời cuối tôi muốn dành cho bạn

Dám yêu thì phải chấp nhận đau khổ, đôi khi thứ mà bạn nhận lại chẳng phải ngọt ngào hạnh phúc mà đầy đắng cay.

Có một số người để lòng thù hận che mờ lí trí, vùi lấp luôn cả tình cảm của chính bản thân. Sống nên biết buông bỏ thì mới thanh thản được, nếu trả thù khiến bạn hạnh phúc thì tôi không nói gì, nhưng... thật sự có mấy ai hạnh phúc sau khi làm loại chuyện tồi tệ đó sao? Cái này thì phải hỏi chính bản thân bạn rồi.

Bạn đừng như tôi, cứ mãi nhớ về Phong, chẳng chịu mở lòng cho ai khác. Nếu bạn yêu người ta và ngược lại, bạn nên biết họ cũng mong bạn được hạnh phúc. Vậy nên hãy học cách yêu lấy bản thân.

Người đã ra đi mãi không thể trở về, nhưng bạn quên mất rằng... họ luôn sống trong kí ức chúng ta. Kí ức đẹp đẽ sống động và khó phai nhất

....

Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro